Ace Lê đã dành thời gian giữa những chuyến công tác liên tục để trò chuyện cùng Thanh Niên.
Nguyên do nào khiến anh quyết định theo đuổi sự nghiệp giám tuyển và nghiên cứu nghệ thuật VN?
Sinh ra, lớn lên trong thập niên 1980 - 1990, tuy yêu thích nghệ thuật từ khi còn nhỏ, nhưng tôi có ít cơ hội để nuôi dưỡng niềm đam mê, bởi giáo dục nghệ thuật trong trường học ở nước ta lúc ấy vẫn còn thiếu thốn, và cơ hội để thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn ở các bảo tàng lại càng ít hơn.
Chỉ đến khi công việc ổn định và cuộc sống trở nên thư thả hơn, tôi mới dành thời gian cho việc thưởng lãm, nghiên cứu nghệ thuật.
20 năm qua, tôi sinh sống, làm việc tại Singapore với công việc chính là truyền thông, quản lý thương hiệu. Tôi chỉ bắt đầu sưu tập nghệ thuật khi có thu nhập và nhận ra rằng mỗi nhà sưu tập đều là một giám tuyển cho chính bộ sưu tập của mình, nên quyết định tìm hiểu thêm công việc này.
5 năm trước, tôi học thạc sĩ về bảo tàng học và thực hành giám tuyển tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) ngay khi chương trình vừa ra mắt, cũng là khóa đầu tiên trên thế giới tập trung vào nghệ thuật Đông Nam Á. Đó là một bước đệm lớn giúp tôi chuyển sang công việc hiện tại - một giám tuyển chuyên nghiệp.
Triển lãm Trong ngọc trắng ngà lần đầu giới thiệu tranh Đông Dương ở Đà Nẵng do Ace Lê làm giám tuyển, được tổ chức vào tháng 12.2023
ẢNH: L.T.F
Khó khăn và thuận lợi khi anh giữ vị trí giám tuyển kiêm giám đốc điều hành đầu tiên của Sotheby's tại VN?
Sứ mệnh của giám tuyển là xác định được tác giả, tác phẩm nào quan trọng trong một giai đoạn nhất định. Điều kiện cần để làm một giám tuyển tốt là khả năng nghiên cứu với kỹ năng nền của sử gia nghệ thuật. Tiếp theo mới giới thiệu kết quả nghiên cứu của mình tới công chúng như xây dựng mạch nội dung cho một bộ sưu tập, tổ chức triển lãm, hay sản xuất ấn phẩm. Như vậy, giám tuyển chính là cầu nối giữa nghệ thuật, nghệ sĩ và khán giả.
Vai trò của tôi tại Sotheby's là vận dụng được kiến thức, ngôn ngữ và mạng lưới quan hệ của mình để bổ sung cho họ góc nhìn sát sao với bản địa, tôn trọng tiếng nói của cộng đồng nghệ thuật trong nước.
Cảm xúc khi lần đầu anh tổ chức triển lãm Hồn xưa bến lạ năm 2022 của Sotheby's, quy tụ nhiều tác phẩm của bộ tứ danh họa: Phổ - Thứ - Lựu - Đàm?
Đây là triển lãm tiên phong cho phân khúc mỹ thuật Đông Dương tại VN. Lần đầu tiên, công chúng trong nước được tiếp xúc một số lượng lớn tác phẩm Đông Dương có giá trị cao về cả tính thương mại lẫn lịch sử mỹ thuật, được giám tuyển, thẩm định và trưng bày theo đúng chuẩn bảo tàng quốc tế.
Có 3 điều kiện tôi thống nhất cùng Sotheby's: triển lãm phải miễn phí cho công chúng, tranh phải mượn từ nhà sưu tập Việt, và dịch vụ sản xuất phải đến từ nguồn lực trong nước.
Tôi vô cùng vui mừng khi sự đón nhận từ công chúng đã vượt mọi kỳ vọng. Tuy triển lãm chỉ diễn ra trong chưa đầy 4 ngày, cổng đăng ký quá tải chỉ sau nửa ngày mở, với hơn 5.000 khán giả tới tham quan.
Khai mạc triển lãm Trời, Non, Nước tại Huế vào ngày 25.3.2025
ẢNH: L.T.F
Ngoài việc giám tuyển, anh có mối quan hệ với các nhà sưu tập tranh Việt không?
Để làm một giám tuyển tốt, việc có quan hệ tốt với nghệ sĩ và nhà sưu tập là rất quan trọng. Các triển lãm như Hồn xưa bến lạ, Mộng Viễn Đông hay Trời, Non, Nước đều mượn tranh từ nhiều nguồn sưu tập khác nhau. Thường thì các nhà sưu tập phải tin tưởng vào giám tuyển mới trao tác phẩm quý của họ cho mình gìn giữ, bảo quản và trưng bày.
Công việc cho tôi cơ hội thân thiết với rất nhiều nhà sưu tập trong lẫn ngoài nước, bao gồm các cá nhân và tổ chức. Tôi cũng nhận ra một thế hệ nhà sưu tập trẻ, bên cạnh tiềm lực tài chính còn có chiến lược giám tuyển, với định vị tập trung và khả năng nghiên cứu, thẩm định kỹ càng. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, khi họ bắt đầu giới thiệu bộ sưu tập để công chúng có cơ hội thưởng lãm.
Thị trường đấu giá tranh Việt rất sôi động trên thế giới, nhưng vì sao VN vẫn chưa có nhiều sàn đấu giá để công chúng tiếp cận nhiều hơn với nghệ thuật hội họa?
Quá trình hội nhập làm thế giới phẳng hơn. Điều này thể hiện rõ trong mảng đấu giá nghệ thuật. Nhưng rất tiếc nhiều dự án thượng tầng nội địa dù có tham vọng rất tốt nhưng chưa đi được đường dài. Ví dụ, nỗ lực mở nhà đấu giá Việt trong khoảng chục năm qua đều chưa thành công nhiều, trong khi các nước đang phát triển ở Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Malaysia hay Thái Lan đều đã có những nhà đấu giá nội địa hoạt động sôi nổi và vươn ra khu vực.
Để mở một nhà đấu giá tốt, kỹ năng kinh doanh chỉ là điều kiện đủ, còn điều kiện cần nhất thiết phải là khả năng giám định, tức là chuyên môn cứng về nghiên cứu hàn lâm, một khoảng hở lớn của thị trường trong nước.
Vì sao Sotheby's vẫn chưa chính thức thương mại hóa tranh Việt tại VN?
Sotheby's trung thành với chiến lược tập trung thanh khoản ở các đầu cầu lớn. Các phiên đấu giá diễn ra thường kỳ ở Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore hay Paris (Pháp) đều có sự xuất hiện của tranh Việt. Điều này tốt hơn cho giao dịch, bởi các nhà sưu tập trong khu vực sẽ dễ dàng tiếp cận đến những tác phẩm của chúng ta hơn. Động thái này không chỉ đúng cho VN, mà cho cả Đông Nam Á nói chung.
Sotheby's hay Christie's cũng không tổ chức các phiên đấu tại những thị trường lớn hơn VN nhiều như Indonesia, Malaysia hay Philippines, mà tập trung giới thiệu nghệ sĩ Đông Nam Á bên cạnh các danh họa quốc tế trong các phiên lớn.
Ace Lê phát biểu tại triển lãm Trời, Non, Nước ở Huế
Nhìn nhận của anh về thị trường tranh Việt hiện nay? Vì sao tranh của họa sĩ Việt sau thời Trường Mỹ thuật Đông Dương ít có giá và ít được chú ý?
Phần lớn thanh khoản thị trường nghệ thuật Việt đang chủ yếu dồn vào các họa sĩ tốt nghiệp từ Trường Mỹ thuật Đông Dương giai đoạn 1924 - 1945. Các tác phẩm trải qua phép thử thời gian nên giá trị đã được chứng thực.
Xét theo khía cạnh đầu tư, tác phẩm và tác giả Đông Dương cũng tương đương các mã "blue chip" trên sàn chứng khoán, nghĩa là có độ an toàn lớn và tính thanh khoản cao. Tất nhiên, điều này chỉ đúng với những tác phẩm có độ tin cậy cao, được chứng thực rõ ràng bởi các chuyên gia, tổ chức uy tín. Còn các tác phẩm giai đoạn sau sẽ cần thêm khoảng lùi để chứng thực về giá trị, theo đó tạo tiền đề cho giá trị giao dịch thứ cấp.
Các nhà đầu tư nước ngoài có mặn mà với tranh Việt?
VN là quốc gia hiếm hoi nằm ở giao lộ văn hóa lịch sử độc đáo. Xét theo trục tung, ta chia sẻ lịch sử thuộc địa với nhóm quốc gia Đông Nam Á, nên những nhà sưu tập ở đây hiểu được phức cảm hậu thuộc địa. Xét theo trục hoành, ta thuộc nhóm đồng văn với ngôn ngữ Hán - Nôm, nên mỹ cảm Đông Phương học có thể được cảm nhận sâu sắc bởi khán giả Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhóm người Hoa ở Singapore, Indonesia, Malaysia…
Do đó, tệp khán giả quan tâm và sưu tập tranh Việt là rất lớn. Hiện nay, khoảng 30% người mua tranh Đông Dương là nhà sưu tập khu vực và quốc tế, một tỷ lệ có thể nói là rất lành mạnh.
Bức họa Vue de la résidence d’El Biar (Quang cảnh dinh thự El Biar) - một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất trong kho tác phẩm được sáng tác bởi vua Hàm Nghi, trưng bày tại triển lãm Trời, Non, Nước ở Huế tháng 3.2025. Đây là triển lãm Ace Lê là đồng giám tuyển
ẢNH: L.T.F
Hiện VN có rất ít giám tuyển cũng như nhà phê bình tranh đúng nghĩa. Làm thế nào để phát triển hội họa nói chung và bảo tàng, triển lãm nghệ thuật nói riêng khi thiếu đội ngũ này?
VN chưa có những khóa học đào tạo chính thức cho ngành giám tuyển. Giai đoạn khi thị trường mới mở cửa những năm 1990, công việc giám tuyển cho các triển lãm thường được đảm nhiệm một cách tự phát hoặc không chính thức bởi các nghệ sĩ, nhà phê bình hay nhà quản lý bảo tàng, trung tâm nghệ thuật. Ngay cả đến giờ cũng có nhiều trường hợp như vậy. Điều này không sai vì có bằng cấp chưa chắc đã đảm bảo rằng bạn là một giám tuyển tốt.
Theo tôi, điều kiện cần tối thiểu của công việc giám tuyển là khả năng nghiên cứu, định vị tác phẩm, tác giả dọc theo chuỗi lịch sử nghệ thuật và diễn giải được cho công chúng hiểu vì sao họ lại quan trọng. Điều kiện đủ sau đó mới là khả năng quản lý dự án, hậu cần, truyền thông. Vì vậy có rất nhiều người tự học, tự đọc về lịch sử nghệ thuật, đưa ra quan điểm sắc bén đã rẽ ngang sang làm công việc giám tuyển thành công. Được học hành bài bản là một lợi thế, nhưng không phải tất cả.
Anh đánh giá sao về thị trường nghệ thuật VN? Có phát triển bằng các nước trong khu vực Đông Nam Á?
Một thị trường lành mạnh và sôi động phải được xây trên hạ tầng cơ sở vững chắc, bao gồm khung chính sách, luật pháp để bảo vệ quyền lợi cho các bên tham gia. Thứ đến là hệ thống giáo dục, cần có bộ môn tiếp cận tới mỹ thuật và lịch sử mỹ thuật cho trẻ em từ bé; đi kèm với hệ thống bảo tàng để đưa nghệ thuật đến gần với công chúng hơn. Dựa trên hạ tầng cơ sở đó, ta mới xây được thượng tầng kiến trúc - bao gồm các bên mua (nhà sưu tập, quỹ đầu tư, bảo tàng công và tư), bên bán (nghệ sĩ), bên môi giới (nhà đấu giá, phòng tranh, nhà môi giới độc lập) và các dịch vụ liên quan trong hệ sinh thái (nghiên cứu, phê bình, giám tuyển, hậu cần, bảo hiểm…). Chúng ta đang thiếu một hạ tầng vững chãi, nên thượng tầng phải tự điều phối nhiều vấn đề với nhau.
So với những nước lân cận như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia, thị trường nghệ thuật của chúng ta đi sau họ cả chục năm, chứ đừng nói tới Singapore hay Trung Quốc.
Dự đoán của anh về thị trường tranh Đông Dương, đặc biệt tranh của các danh họa? Đó thật sự là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả?
Trong tương lai gần, theo nhận định của tôi, nhóm danh họa Đông Dương sẽ vẫn nằm trong nhóm tạo kỷ lục giá. Nhưng 10 - 20 năm nữa, khi đã có đủ khoảng lùi, việc xuất hiện những tên tuổi mới là xu thế tất nhiên.
Có rất nhiều danh họa quan trọng không kém lứa Phổ - Thứ - Lựu - Đàm nhưng chưa được chú ý xứng đáng, sẽ dần dần lộ diện trong thời gian tới. Có thể kể đến nhóm họa sĩ Pháp tới Đông Dương hay nhóm họa sĩ trường vẽ Gia Định, vốn được thành lập trước cả Trường Mỹ thuật Đông Dương ngoài Bắc. Với sự tham gia của nhiều người trong khu vực, tôi dự đoán tranh Đông Dương sẽ còn tiếp tục tự phá kỷ lục giá.
Anh từng phát biểu: "Đã đến lúc các nhà đấu giá ngoại nên tạm ngừng cuộc đua ráo riết chạy theo kỷ lục giá để lắng nghe những tiếng nói từ một nền văn hóa từng bị họ đô hộ, bây giờ quay lại nuôi sống họ trong một kỷ nguyên mới". Đó là câu đúc kết khá rõ về nghệ thuật hiện đại VN đầu thế kỷ 20. Theo anh, đâu là tiếng nói từ nền văn hóa từng bị đô hộ? Nền văn hóa này có khác biệt so với các nước không bị đô hộ?
Trong trường hợp của VN, đó là tiếng nói của bề dày văn hiến ngàn năm. Mỹ thuật Việt phải được kể bởi người Việt, đó là câu chuyện ta phải học từ những cường quốc văn hóa như Nhật Bản, với một sự tự tôn văn hóa không thỏa hiệp. Đó là việc phải nghiên cứu, diễn giải và trưng bày mỹ thuật Việt ngay tại VN bằng tiếng Việt, cho người Việt xem, đọc và cảm nhận. Đó là trách nhiệm không chỉ của nhà đấu giá, mà còn của khán giả và nhà sưu tập trong nước.
Nguồn: https://thanhnien.vn/ace-le-my-thuat-viet-phai-duoc-ke-boi-nguoi-viet-185250607222950724.htm
Bình luận (0)