Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bám đá mưu sinh

Mỗi ngày, trên diện tích rẫy đá nhiều hơn đất của gia đình, ông Vòng A Sáng (xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai) vẫn cần mẫn chăm sóc vườn chuối, bơ đang vươn lên giữa các khe đá. Ông Sáng cho hay: Ông là thế hệ thứ ba trong cộng đồng các dân tộc ở địa phương bám những rẫy đá mưu sinh.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai18/08/2025

Ông Trần Văn Sáu, nông dân xã Bàu Hàm, dọn đá trồng chuối. Ảnh:Văn Truyên
Ông Trần Văn Sáu, nông dân xã Bàu Hàm, dọn đá trồng chuối. Ảnh:Văn Truyên

Từ sự cần cù, những rẫy đá này đã giúp không ít nông dân địa phương, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số nuôi sống gia đình, lo cho con đến trường và xây dựng những mái nhà kiên cố.

Không chê rẫy đá

Những khu đất canh tác có đá nằm rải rác khắp mặt rẫy hay đá đùn lên thành những đồi nhỏ ngay giữa rẫy như của gia đình ông Vòng A Sáng là hình ảnh thường thấy ở các khu vực trồng trọt thuộc xã Bàu Hàm.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bàu Hàm Vũ Mạnh Cường cho hay: Canh tác trên rẫy đá là hình ảnh thường thấy ở bà con nông dân xã Bàu Hàm từ bao thế hệ qua. Làm nông nghiệp trên rẫy đá thì người dân bỏ sức ra nhiều hơn trong quá trình chăm sóc, thu hoạch so với rẫy đất bằng phẳng, bởi địa hình lởm chởm đá khiến việc di chuyển khó khăn và mất nhiều thời gian.

Trở ngại là vậy nhưng người dân nơi đây không chê rẫy đá, mà vẫn dựa vào rẫy đá để mưu sinh và cùng cây trồng vươn mình.

Tham gia công tác ở cơ sở và cũng là nông dân gắn bó với vùng đất Bàu Hàm hàng chục năm qua, ông Ngàn Văn Ngư (dân tộc Hoa) chia sẻ: “Tùy vào độ lớn, nhỏ của từng hốc đất nằm giữa các khe đá mà người dân có cách canh tác phù hợp. Cụ thể, với hốc đất nhỏ, bà con chọn trồng loại cây ngắn ngày, bộ rễ và thân nhỏ. Riêng những hốc đất lớn, bà con trồng chuối, cà phê, một số cây ăn trái, cây lấy gỗ. Sau quá trình thu hoạch, những phụ phẩm của cây trồng được bà con tận dụng để nuôi dê. Với những nơi hầu như không có đủ đất để trồng trọt thì bà con dùng lưới vây lại rồi dựng chòi để nuôi gà, thả dê”.

Ông Sỳ Văn Hưng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Bàu Hàm, cho biết: Theo kinh nghiệm của những lão nông ở địa phương, khu vực nào mà cây bám đá sống được thì cây trồng nơi đó phát triển tốt, năng suất cao vì đất được đá che chắn nên mát, độ ẩm lưu lại lâu hơn. Những năm qua, nhiều nông dân ở Bàu Hàm thuê máy xúc chuyển đá ra phía ranh đất rồi đập nhỏ để chất lên thành hàng rào đá bao quanh. Có nơi bà con dồn đá về phía trũng, kết hợp san mặt bằng nhằm giảm độ dốc cho khu rẫy… Nhờ vậy, diện tích đất canh tác ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng làm được vì chi phí san gạt tốn kém.

“Bắt” đá “nở hoa”

Thời gian qua, nhờ các chính sách của Nhà nước nên nông dân được hỗ trợ tiếp cận kỹ thuật, vay vốn ưu đãi. Nhờ đó, điện kéo đến tận rẫy, bà con làm được hệ thống tưới phun tự động.

Ông Sỳ Phát Sáng (dân tộc Hoa, xã Bàu Hàm) trao đổi với một nông dân cùng địa phương về kinh nghiệm canh tác trên rẫy đá trong một hội nghị do Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức.
Ông Sỳ Phát Sáng (dân tộc Hoa, xã Bàu Hàm) trao đổi với một nông dân cùng địa phương về kinh nghiệm canh tác trên rẫy đá trong một hội nghị do Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức.

Ông Trần Văn Sáu (xã Bàu Hàm) chia sẻ: “Tôi gắn bó với rẫy đá gần 60 năm. Những năm gần đây, sự hỗ trợ của Nhà nước đã giúp nông dân thay thế hoàn toàn lối canh tác cũ chỉ diễn ra vào mùa mưa. Nay thì chúng tôi có thể canh tác quanh năm khi có giếng khoan, máy bơm, đường ống dẫn nước dài”.

Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, thời gian qua, UBND xã Bàu Hàm còn tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình canh tác theo hướng hiện đại, xanh - sạch, xây dựng chuỗi liên kết. Đến nay, xã đã xây dựng được 3 chuỗi liên kết, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chuối, bưởi; hình thành 27 mã vùng trồng và 39 mã đóng gói phục vụ thu mua nông sản.

Xã Bàu Hàm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, gồm: Cây Gáo, Thanh Bình, Sông Thao và Bàu Hàm với diện tích tự nhiên 97,5km2. Xã hiện có hơn 55,5 ngàn người, trong đó 27,2 ngàn người là dân tộc thiểu số. Kinh tế của người dân ở xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đất đai của nông dân phần lớn có đặc trưng là đất đá.

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bàu Hàm TRẦN THỊ THẢO

Là một gia đình thuần nông, chị Vòng Cóong Lềnh (xã Bàu Hàm) cho hay: Mỗi ngày, cả nhà chị cùng nhau di chuyển đá từng chút một để mở rộng hốc đất. Đất có tới đâu gia đình xuống giống bưởi, tắc, bơ đến đó. Gia đình nuôi thêm gà trống thiến - một đặc sản của vùng đất Bàu Hàm để vừa có thực phẩm sử dụng vừa bán kiếm thêm thu nhập. Nhờ siêng năng trên rẫy đá nên cha mẹ chị lo được cho con học đại học. Từ sự tích góp của cả nhà, cha mẹ chị xây được căn nhà kiên cố. Đây là niềm vui rất lớn đối với gia đình chị khi gắn bó với rẫy đá bao năm qua.

Khi điều kiện kinh tế gia đình khá giả, người dân xã Bàu Hàm còn tích cực thực hiện công tác từ thiện nhân đạo ở cộng đồng, trợ giúp cơ sở bảo trợ xã hội. Là một trong những người cao tuổi, nông dân tiêu biểu của xã Bàu Hàm, ông Sỳ Phát Sáng (dân tộc Hoa) cho biết: Khi thu nhập khá lên, bà con mạnh dạn đóng góp giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn theo vận động của MTTQ và các hội, đoàn thể hay tự mình giúp người khó khăn. Nhờ vậy, tình làng nghĩa xóm của bà con các dân tộc trên địa bàn ngày càng thắt chặt.

Văn Truyên

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202508/bam-da-muu-sinh-da15367/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Dòng người đổ về Hà Nội, hòa mình vào không khí hào hùng trước thềm Quốc khánh
Gợi ý các vị trí xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9
Tìm về làng lụa Nha Xá
Ngắm ảnh chụp từ flycam đẹp như tranh của nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm