Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ

(Dân trí) - Với nhiều trí thức trẻ Việt, hồi hương không phải quyết định bộc phát, mà là bản kế hoạch chuẩn bị dày công, để không “sốc” khi trở lại và tìm lời giải cho câu hỏi khó: Khi nào nên về?

Báo Dân tríBáo Dân trí27/08/2025

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 1

Họ rời Việt Nam khi còn rất trẻ, mang theo khát vọng học hỏi ở những trung tâm tri thức hàng đầu thế giới.

Nhiều năm sau, khi đã cầm trong tay tấm bằng tiến sĩ và kinh nghiệm từ các phòng thí nghiệm danh tiếng, họ đứng trước một ngã rẽ:

“Tiếp tục là một mắt xích trong cỗ máy khổng lồ của khoa học quốc tế, hay trở về để tự mình kiến tạo giá trị ở quê hương”.

Khi những rào cản và khó khăn vẫn tồn tại, quyết định trở về luôn đi cùng với những trăn trở, với những phép toán cân đo đong đếm:

- Một bản kế hoạch đủ kỹ lưỡng để khi về không bị “sốc” và hụt hẫng?

- Giữa cơ hội ở lại và thách thức hồi hương: Chấp nhận những điều gì?

- Khi nào nên trở về?

Trong cuộc trò chuyện với các nhà khoa học trẻ chọn trở về phụng sự quê hương, câu trả lời cho những trăn trở ấy dần hiện rõ, từ bản kế hoạch chuẩn bị đến thời điểm chọn để quay về.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 3

Không như hình dung phổ biến rằng, một tấm bằng tiến sĩ từ các trường đại học hàng đầu thế giới được xem như “tấm vé thông hành” đảm bảo cho một sự nghiệp ổn định cùng chế độ đãi ngộ đáng mơ ước.

Thực tế môi trường học thuật quốc tế khắc nghiệt hơn nhiều.

Ở những môi trường này, việc có được và duy trì một vị trí nghiên cứu đòi hỏi sự cạnh tranh gay gắt, liên tục đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng công bố, khả năng thu hút tài trợ nghiên cứu cũng như áp lực duy trì hiệu suất công việc ở mức cao trong thời gian dài.

Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng là một trong số nhà khoa học trẻ với mục tiêu rõ ràng: du học để tích lũy tri thức, rồi trở về đóng góp cho quê hương.

Xuất phát từ nền tảng bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội, anh định hướng chuyên sâu vào y tế công cộng và dịch tễ học, hoàn thành thạc sĩ tại Johns Hopkins trước khi tiếp tục nghiên cứu tiến sĩ về dịch tễ ung thư tại Harvard.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 5

Trong 5 năm ở Mỹ, tiến sĩ trẻ sớm nhận thấy bức tranh không hề “màu hồng” như nhiều người nghĩ.

Anh cho biết, đãi ngộ ở nước ngoài phụ thuộc vào từng vị trí và môi trường làm việc. Với các trường lớn như Harvard hay Johns Hopkins, vị trí giảng dạy rất hiếm và cạnh tranh khốc liệt, kèm yêu cầu đánh giá hiệu suất liên tục.

Sau 3-5 năm, giảng viên phải đạt chỉ tiêu về công bố và huy động tài trợ nghiên cứu, nếu không, khó có thể tiếp tục gắn bó.

Tiến sĩ 9x Harvard cũng chia sẻ thêm, nhiều bạn bè của anh sau khi tốt nghiệp thường làm ở công ty ở bên ngoài, các hãng dược, các tổ chức NGO. Những công việc này nhìn chung ổn, đãi ngộ lương tốt. Tuy nhiên, số lượng vị trí tuyển hàng năm cũng không nhiều.

“Mặc dù có cơ hội tìm kiếm công việc ổn ở nước ngoài, tôi và gia đình vẫn quyết định về Việt Nam. Thứ nhất, môi trường bên đó rất cạnh tranh. Ngay cả khi có bằng tiến sĩ Harvard, mỗi năm trường cũng đào tạo khoảng 50 tiến sĩ như vậy, chưa kể các bạn từ các trường tương đương.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 7

Ở Mỹ, tôi chỉ là một mắt xích trong hệ thống rất lớn. Nhưng ở Việt Nam, với cùng hành trang ấy, tôi có thể tạo ra những tác động sẽ rõ rệt hơn nhiều”, anh chia sẻ.

Dù đến từ hai lĩnh vực khác nhau, y tế công cộng và toán học ứng dụng, cả TS Phạm Thanh Tùng và TS Cấn Trần Thành Trung đều chia sẻ chung một điểm: lựa chọn trở về Việt Nam không phải là sự ngẫu hứng, mà là một kế hoạch có cân nhắc kỹ lưỡng, với kỳ vọng tạo ra tác động lớn hơn tại chính quê hương mình.

TS Trung - chàng trai 9x trở về từ Viện Công nghệ California và đang giảng dạy tại Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cũng có chung một cái nhìn thực tế.

Trong khi điều kiện vật chất trong nước còn nhiều hạn chế, Trung lại nhìn thấy một lực đẩy quan trọng từ chính sách.

“Ở Mỹ, các nhà khoa học trẻ ở chính các nước sở tại cũng đang đối mặt với nhiều áp lực lớn hơn trước. Trong khi đó, tôi thấy Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực. Nhà nước ngày càng chú trọng hơn đến việc thu hút và giữ chân nhân tài.

Những chương trình như VNU 350 hay các đề án khoa học cấp quốc gia đã cho thấy nỗ lực cụ thể để tạo môi trường thuận lợi hơn cho người trẻ có năng lực”, TS Trung bày tỏ.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 10

Cùng góc nhìn về thách thức quốc tế, TS Thái Mai Thành hiện là giảng viên Chương trình Kỹ thuật Cơ khí, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Đại học VinUni chia sẻ: “Khi bối cảnh chung khó khăn, nguồn vốn cho các dự án nghiên cứu cũng eo hẹp hơn. Ở nước ngoài, trừ các giảng viên hay giáo sư cơ hữu, phần lớn nhà nghiên cứu sau tiến sĩ chỉ làm khi có dự án được cấp kinh phí”.

Theo TS Thành, để trở thành giáo sư ở nước ngoài là một hành trình đầy thử thách và đòi hỏi nỗ lực vượt bậc. Trong số đông người Việt đi du học, chỉ một tỷ lệ vô cùng nhỏ có thể ở lại và bước lên bục giảng với danh vị giáo sư. Phần lớn phải rẽ sang con đường khác, cho dù mức lương và điều kiện làm việc ở các nước phát triển vẫn hấp dẫn.

“Điều tôi trăn trở là: nếu dồn toàn bộ năng lượng để cạnh tranh trong một cỗ máy lớn, tại sao không dùng chính năng lượng đó để xây dựng một phòng lab ngang tầm quốc tế ngay tại Việt Nam?”, TS Thành bày tỏ.

Anh cũng cho biết thêm, chúng ta không được sinh ra, lớn lên ở nước sở tại, nên các mối quan hệ và mạng lưới hỗ trợ hạn chế hơn.

Với người thực sự xuất sắc, top 5-10% thế giới, họ có thể vượt qua hầu hết rào cản và con đường ở lại là khả thi.

“Nhưng với những người giỏi ở mức top 10%, không quá xuất sắc nhưng vẫn nhiều tiềm năng, tại sao không trở về Việt Nam. Nơi luôn rộng cửa chào đón và cho phép họ tạo ra tác động rõ rệt hơn”, TS Thành cho biết.

Và đó chính là lý do, sau khi hoàn thành tiến sĩ Kỹ thuật Y sinh tại Đại học New South Wales (Úc, 2023), chàng trai trẻ đã quyết định xách vali hồi hương.

Ba câu chuyện, ba lĩnh vực khác nhau, nhưng đều nhìn ra một điểm chung: Quyết định trở về được cân nhắc kỹ giữa áp lực môi trường quốc tế và khát vọng tạo ra giá trị lâu dài cho quê hương.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 11
Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 13

Nếu như quyết định trở về là một lựa chọn, thì việc hiện thực hóa nó lại đòi hỏi một quá trình chuẩn bị dài hơi.

Các nhà khoa học trẻ học tập ở các trung tâm tri thức hàng đầu thế giới với một kế hoạch rõ ràng, không chỉ cho hành trình cá nhân, mà cho cả bài toán phát triển lâu dài của khoa học Việt Nam.

Điều đó thể hiện rõ trong cách họ chuẩn bị điều kiện trước khi hồi hương. Không phải lĩnh vực nào cũng có thể phát triển hiệu quả trong điều kiện của Việt Nam và nếu không xác định rõ từ đầu, sự trở về dễ rơi vào thế bị động.

Năm 2017, khi giành được học bổng nghiên cứu tại Đại học Texas (Dallas, Hoa Kỳ), trước mắt Nguyễn Văn Sơn (SN1993, giảng viên Trường Đại học Công nghệ) là hàng loạt cơ hội ở xứ sở cờ hoa.

Nhưng thay vì bước tiếp trên con đường ấy, anh chọn một lối rẽ khác: hồi hương. Năm 2019, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, tiến sĩ trẻ 9X tự đặt câu hỏi: “Mình thực sự muốn gì, và đâu là nơi mình có thể tạo ra giá trị lớn nhất?”.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 15

Câu trả lời đưa anh đến một kế hoạch không bắt đầu từ con số “0”. Anh cùng các cộng sự bắt đầu xây dựng nhóm nghiên cứu, triển khai những dự án AI và phần mềm tự động hóa ngay khi còn ở nước ngoài.

3 năm sau, khi trở về, anh bước vào một hệ sinh thái mà mình đã “gieo hạt” từ trước: có đồng đội, có dự án, có định hướng.

Với TS Sơn, đó là chiến lược khi trở về.

“Không ít người trở về nhưng sau đó lại đi, thiếu sự chuẩn bị từ chuyên môn, tâm lý sẵn sàng cho tới một đội ngũ đồng hành. Đi một mình, rất khó để đi xa”, tiến sĩ trẻ bày tỏ.

Với TS Sơn và TS Mai Thái Thành, hồi hương không phải là cú rẽ đột ngột, mà là chặng tăng tốc đã được tính toán từ trước.

Mỗi bước đi đều như đặt từng viên gạch, tạo nên nền móng vững chắc để khi trở về, họ có thể bắt tay vào công việc ngay, thay vì bắt đầu từ con số 0.

TS Thái Mai Thành cũng lên kế hoạch từ 2 năm trước ngày tốt nghiệp. Anh xác định rõ mình muốn trở thành giảng viên nghiên cứu, không chỉ giảng dạy.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 17

Quan sát môi trường đại học trong nước, anh nhận thấy phần lớn giảng viên dành nhiều thời gian đứng lớp hơn là nghiên cứu, trong khi ở nước ngoài, tỷ lệ này thường ngược lại.

Vì vậy, giai đoạn chuẩn bị của TS Thành không chỉ là thu xếp cá nhân, mà còn kết nối với các cơ sở trong nước để đảm bảo khi về, anh có thể bắt tay vào công việc ngay.

“Không thể nói hôm nay tôi tốt nghiệp, ngày mai tôi về. 2 năm trước khi về, tôi đã hình dung con đường mình muốn đi và từng bước tạo điều kiện cho nó”, anh kể.

Câu chuyện của Sơn, Thành và nhiều nhà khoa học khác cho thấy: hồi hương không chỉ là chuyến đi trở về, mà là hành trình đặt từng viên gạch, từ tri thức, kinh nghiệm, mạng lưới cộng sự để dựng nền móng vững chắc, đủ sức thích ứng và chủ động trong điều kiện ở Việt Nam.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 19

Theo NGND, GS.TS Đặng Thị Kim Chi - nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học & Công nghệ Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội, việc lựa chọn thời điểm trở về không nên được nhìn nhận theo cách áp lực “phải về ngay” lên các nhà khoa học trẻ.

“Không nhất thiết tốt nghiệp xong phải về ngay. Ở lại vài năm để tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện trong môi trường quốc tế, rồi trở về với tư cách là một chuyên gia có năng lực triển khai và quản lý đó cũng là một cách cống hiến rất giá trị”, bà chia sẻ.

Điều này phụ thuộc vào từng lĩnh vực cụ thể. Có những ngành ở Việt Nam chưa phát triển mạnh, chưa có điều kiện để ứng dụng kiến thức ngay, người trẻ cần ở lại để tiếp tục làm việc thực tế.

“Quan trọng không phải là về sớm hay muộn, mà là về đúng lúc”, GS Kim Chi kết luận.

TS Phạm Thanh Tùng cho biết, ngay từ đầu anh đã xác định mục tiêu làm việc tại Việt Nam và mục tiêu này định hướng toàn bộ quá trình chọn đề tài, ngành học và kỹ năng.

Anh nêu ví dụ: Nếu nghiên cứu vật lý cơ bản và cần máy gia tốc hạt, thiết bị mà ngay cả trên thế giới chỉ có vài nơi sở hữu thì rất khó để phát triển tốt ở Việt Nam.

Vì thế, ngay từ khâu lựa chọn ban đầu, nhà nghiên cứu cần cân nhắc sự khớp nối giữa chuyên môn cá nhân và hệ sinh thái khoa học trong nước.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 21

Từ kinh nghiệm cá nhân, anh khuyên sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp đại học nên dành một vài năm làm việc trong nước trước khi đi học cao học ở nước ngoài.

Khoảng thời gian này giúp họ hiểu rõ thị trường lao động và nhu cầu trong nước, từ đó xác định những kỹ năng nào khi học ở nước ngoài sẽ “cắm rễ” được sau khi quay về, tránh tình trạng "học xong về không dùng được".

TS Cấn Trần Thành Trung cũng lấy ví dụ: để phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo như chatbot quy mô lớn, không chỉ cần đội ngũ chuyên gia giỏi mà còn cần trung tâm dữ liệu mạnh, đầu tư vào GPU hiệu năng cao và phần cứng đắt tiền.

Ở nhiều nước, các trường đại học top đầu thường không đủ ngân sách cho những hạng mục này, nên các nhà khoa học sẽ có xu hướng chuyển dịch làm việc tại các tập đoàn công nghệ để tận dụng các nguồn tài nguyên đó.

Từ đó, TS Trung nhấn mạnh: tính khả thi của nghiên cứu không chỉ phụ thuộc vào con người, mà còn ở lĩnh vực cụ thể, chuyên môn, sản phẩm công nghệ và thời gian bao lâu để đạt được.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 23

Với riêng TS Trung, bản chất công việc của anh vẫn là toán học.

Sản phẩm như chatbot cũng khởi nguồn từ các bài toán nền tảng và để làm toán, anh chỉ cần bảng, phấn và vài cộng sự đam mê, kiên trì.

Nhưng anh thừa nhận, không phải hướng nghiên cứu nào cũng “tối giản” như vậy, nhiều lĩnh vực khác sẽ gặp trở ngại lớn nếu hạ tầng trong nước chưa theo kịp.

Ở một góc nhìn khác, TS Thái Mai Thành cho rằng không phải ai cũng có điều kiện chọn ngành học tối ưu cho việc hồi hương.

Trên thực tế, đa số nghiên cứu sinh không thể chọn phòng nghiên cứu lý tưởng ngay từ đầu, mà phải nộp hồ sơ cho nhiều nơi, sau đó gắn bó với nơi nào đón nhận mình.

“Không phải câu chuyện nào cũng bắt đầu từ sự lựa chọn lý tưởng”, TS Thành nói. Vì vậy, yếu tố quyết định là khả năng thích nghi và xoay trục chuyên môn.

TS Thành dẫn chứng, tại Mỹ, nhiều giáo sư dù xuất phát điểm từ một chuyên ngành cụ thể, nhưng trong 20 năm làm việc, họ đã mở rộng sang nhiều hướng nghiên cứu khác, thậm chí cách xa đề tài khi tốt nghiệp.

Với những ai đặt mục tiêu hồi hương, việc chủ động tích lũy kiến thức bổ sung, tìm cách dịch chuyển hướng đi là điều bắt buộc.

Và đôi khi, câu hỏi quan trọng nhất không phải là “Ngành học của tôi phù hợp không?” mà là: “Tôi có thực sự muốn về không?”.

Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻ - 25

Nếu câu trả lời là có, sẽ luôn tìm ra con đường. Nếu không, sẽ xác định lý do để đưa ra chiến lược khác.

TS Phạm Sỹ Hiếu, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam sở hữu 2 bằng tiến sĩ: ngành Hóa học tại Đại học Artois (Pháp) và tiến sĩ khoa học tại Đại học Mons (Bỉ).

Anh cho rằng, bài toán chung của mọi nhà khoa học trẻ sau thời gian dài học tập ở nước ngoài chính là khả năng thích nghi.

Ở môi trường học thuật quốc tế, sự cởi mở, tự do học thuật và nguồn lực dồi dào tạo nên một quán tính làm việc nhất định.

Với cá nhân TS Hiếu, phải mất hơn một năm làm việc sau khi trở về, để điều chỉnh lại con đường nghiên cứu.

Hướng nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay của Hiếu đã có nhiều thay đổi so với khi còn làm nghiên cứu sinh. 

Điều đó đòi hỏi anh phải củng cố kiến thức nền tảng đồng thời bù đắp những khoảng trống để phù hợp với bối cảnh trong nước.

Anh ví việc này như một quá trình “thích nghi sinh tồn”.

“Nếu một con cá sống ở biển không thể thích nghi với nước ngọt, nó sẽ không tồn tại. Nhà khoa học cũng vậy, về nước mà không thích nghi được thì rất khó phát triển”, tiến sĩ 9X cho biết.

Điều may mắn với anh là hướng nghiên cứu thạc sĩ và tiến sĩ đều thống nhất và bổ trợ cho nhau, tạo nền tảng bền vững để tiếp tục phát triển tại Việt Nam.

Tuy nhiên, anh nhấn mạnh: cơ sở vật chất trong nước vẫn là yếu tố còn nhiều hạn chế và bất kỳ nhà khoa học nào cũng cần chấp nhận thực tế đó để tìm cách thích nghi, thay vì mong đợi điều kiện làm việc như ở các phòng thí nghiệm tiên tiến của phương Tây.

Nội dung: Linh Chi, Minh Nhật

Ảnh: Hùng Anh, Hải Yến, Thanh Bình

Thiết kế: Thủy Tiên

Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/ban-ke-hoach-day-cong-gom-tinh-hoa-5-chau-ve-dat-viet-cua-tri-thuc-tre-20250825173538692.htm


Chủ đề: hồi hương

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tổng hợp luyện A80: Sức mạnh Việt Nam tỏa sáng dưới đêm Thủ đô ngàn năm văn hiến
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập
Những khoảnh khắc ấn tượng về đội hình bay làm nhiệm vụ trong Đại lễ A80
Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm