Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bình Liêu- nơi nắng rất dịu dàng

Nhưng điều đặc sắc nhất thu hút khách đến Bình Liêu, với tôi, chính là bản sắc văn hoá của cộng đồng dân tộc thiểu số Bình Liêu: đa dạng, phong phú trong sự hoà hợp, thống nhất.

Báo Tây NinhBáo Tây Ninh22/06/2025

Bình Liêu là huyện biên giới nghèo ở phía Đông tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm TP. Hạ Long hơn 100 km với gần 50 km đường biên giới giáp với Trung Quốc. Khác với sự lộng lẫy xa hoa ở thành phố, Bình Liêu mang vẻ đẹp hoang sơ, chất phác bởi được sự che chở của núi non hùng vĩ, thác nước mộng mơ, mây trôi bảng lảng qua những nếp nhà sàn nho nhỏ hay lượn lờ trên cánh đồng ruộng bậc thang vàng óng khiến cảnh đẹp của Bình Liêu hiện lên như tranh vẽ.

Về Bình Liêu uống rượu và hát Pả dung

Người ta nói, đến Bình Liêu vào tháng 9, 10 đẹp nhất vì có lá phong đỏ ối một cánh rừng, hai bên đường biển hoa lau trắng muốt, lấp lánh dưới nắng, lúa chín như dát vàng trên những thửa ruộng bậc thang… Còn tháng Chạp, tháng Giêng, tháng Hai thì lạnh buốt giá nhưng lại có nhiều lễ hội.

Thanh- cô chủ một homestay xinh xắn ở Bình Liêu, tự hào: mỗi mùa Bình Liêu có một vẻ đẹp khác nhau. Và: “Thời điểm đẹp nhất là lúc bạn đặt chân đến Bình Liêu”.

Bình Liêu đón tôi vào một ngày ánh nắng vàng như mật. Con đường đến miền biên viễn này rất đẹp, có đoạn dọc bờ biển, có khúc uốn lượn theo vách núi, giữa hai hàng phi lao mênh mông say đắm lòng người. Lẩn khuất xa xa là những tàng cây lá đỏ. Suốt dọc đường, tôi chỉ có tán thán và tán thán: Quảng Ninh được thiên nhiên ưu đãi quá!

Bình Liêu giờ có nhiều farmstay, homestay. Tôi ở farmstay của Thanh. Đó là một chốn nho nhỏ xinh xinh, nằm ven vách núi, có chừng 10 phòng khá tiện nghi, cùng sân nướng BBQ, nơi đốt lửa trại, và đặc biệt là rất nhiều hoa hồng, hoa sim tím, hoa đào. Buổi sáng sớm trời lạnh buốt, nhưng nhìn sườn núi được phủ lớp nắng vàng dịu vàng mà rạng rỡ, tôi tưởng mình đang ở Thuỵ Sĩ, như phong cảnh nhìn thấy trên phim ảnh. Làn khói mỏng mảnh bốc lên từ tách cà phê khiến tôi có cảm giác thời gian trôi qua rất chậm.

Huyện Bình Liêu có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó, ba dân tộc Tày, Sán Chỉ và Dao là đông dân nhất, người Kinh chừng 5% dân số, ngoài ra có người Hoa, người Nùng… Người Tày ham học và theo đường học vấn, người Sán Chỉ chăm chỉ, khéo léo, nổi tiếng với nghề làm miến dong và… bóng đá nữ. Còn người Dao thì “lành” lắm (Thanh kể).

Họ không thích bon chen nên tìm ngọn núi cao nhất mà ở. Kinh tế nông nghiệp ở Bình Liêu chủ yếu là từ cây hồi, cây quế chính là do người Dao trồng. Họ không nghèo, nhà nào cũng có vườn hồi, quế, ruộng lúa, trâu bò… nhưng cuộc sống giản dị, chủ yếu tự cung tự cấp, không muốn tranh chấp với ai nên cứ núi cao vắng người là khung trời của họ.

Lúc đi tham quan, tôi hỏi Hà, anh chàng người dân tộc Tày, bác sĩ kiêm hướng dẫn viên cuối tuần, có nhà thị trấn Bình Liêu: em có vườn hồi, quế ko? Hà bảo không. Trồng quế, hồi chỉ có người Dao. Tôi lại hỏi: thì mình mua lại. Ồ không đâu, họ không bán đâu chị, để làm thôi.

Chiều đó, cái ngày tôi đến farmstay của Thanh, khi đến nơi thì trời đã tối. Cất hành lý xong là Thanh bảo chị em sang ông Sầy ăn cơm. Thanh kể gia đình ông Sầy là người dân tộc Dao Thanh Phán, là hàng xóm của Thanh. Farmstay của Thanh và bạn là thuê đất của họ, rồi họ lại làm thuê cho farmstay. Mỗi khi có khách, nhà họ cũng là địa điểm khách rất thích đến trải nghiệm văn hoá bản địa.

Do được báo trước nên lúc tôi và các bạn đến, cả nhà ông Sầy đang làm cơm. Người làm ngan, làm gà, thái thịt, xào rau. Bên bếp lửa lớn rừng rực cháy, bà Sầy canh nồi thịt kho. Bà trông hiền lành phúc hậu và ít nói. Cứ lẳng lặng nghe rồi cười cười. Trong bếp lửa hồng đầy than, bà vùi mấy củ sắn (mì) tự bao giờ. Đợi chúng tôi ngồi xuống, xoè tay hơ ấm xong bà mới bẻ sắn đã nướng, nhẹ nhàng nói: ăn sắn đi, ngon lắm.

Ngoài trời lạnh 0 độ nhưng gian bếp nhỏ rất ấm áp. Tôi vừa ăn sắn vừa ngắm nhìn gia đình ông Sầy làm cơm tối, tưởng lạc vào tiểu thuyết của Ma Văn Kháng trong Đồng bạc trắng hoa xoè hay Hành trình ngày thơ ấu của Dương Thu Hương.

Món ăn của nhà ông Sầy tôi ăn không quen vì nhiều thịt, mỡ. Cũng phải, họ ở trên cao, thời tiết lạnh nên phải ăn nhiều chất béo chất đạm mới chịu nổi. Ngoài ra, bữa ăn của họ nhất định phải có rượu. Loại rượu nhà tự làm. Đặc sản đãi chị em tôi hôm đó là món ngan nấu rượu. Ngan làm sạch, xào lên, bỏ gia vị vừa ăn và sau đó đổ khoảng 1 lít rượu vào nồi, ninh đến khi còn xăm xắp nước.

Món này lạ miệng, khá ngon. Nước thịt vừa có vị béo của thịt, đậm đà của gia vị, đặc biệt là phải có vị cay nóng của gừng hoà quyện với vị nồng cay, ngọt của rượu gạo. Uống một chén, hơi nóng bốc lên, cảm giác lâng lâng, mệt mỏi tan biến.

Nhà ông Sầy ai cũng uống rất nhiều rượu nhưng không ồn ào. Họ cũng cười, cũng nói, cũng lém lỉnh nhưng không thấy “dô, dô” hay bắt tay như dưới xuôi. Giữa chừng rượu, trong hơi men say ngà ngà, tôi hát tặng họ bài vọng cổ “Vàm Cỏ Đông”, sau đó ông Sầy cũng hát “Pả dung”, một điệu dân ca của người Dao. Tôi không hiểu nội dung, chỉ cảm thấy âm điệu buồn buồn mà thấm thía.

Ông Sầy giải nghĩa nội dung bài hát: hễ là hoa đẹp hoa thơm thì người ta quý, hễ là người đẹp người tốt thì người ta thương… Hát xong cả nhà lại uống rượu. Hình như chỉ có bà Sầy là không uống. Bà im lặng ngồi cạnh chồng, lắng nghe ông hát, ông nói và cười cười. Thỉnh thoảng đứng lên lấy thức ăn. Chỉ vậy, nhưng nhìn ánh mắt ông Sầy với vợ là biết, bà chính là “hoa đẹp, hoa thơm” của riêng ông.

Lúc chúng tôi về, tiếng hát pả dung và tiếng cười đùa vẫn văng vẳng trong gió. Thanh nói: họ uống đến khuya muộn luôn đấy. Tuy vậy sáng hôm sau vẫn làm việc bình thường. Hay lắm!

Những nàng A Mấy không chân mày, không để tóc

Nhà ông Sầy có ba phụ nữ, kể cả vợ ông, và cả ba đều tên Mấy. Hải, anh chàng tốt nghiệp ngành điện tử - viễn thông nhưng cất bằng kỹ sư vào tủ để lên Bình Liêu trồng hoa hồng cổ, kể: giờ mà chị ra ngã ba đường gọi: “A Mấy”, là có hai phần ba phụ nữ trong bản chạy ra. Tôi ngạc nhiên: ủa, tên đó đặc biệt hả? Hải cũng không biết, chỉ đoán mò chắc là tên đó đẹp, kiểu như tên Mai ở dưới xuôi.

Những nàng A Mấy khi đã là vợ thì không để chân mày, không để tóc. Lúc xưa có đọc truyện về vùng cao tôi cũng biết về tục này nên cũng không ngạc nhiên lắm, thậm chí thấy đẹp. Tích cũ kể, xưa rất xưa, có người vợ người dân tộc Dao làm cơm cho chồng. Chị không hay biết trong bát cơm có tóc khiến chồng ăn phải bị vướng vào cổ họng. Người vợ rất ân hận nên cạo tóc, cạo chân mày cho sạch sẽ không vướng bận khi làm cơm. Phụ nữ dân tộc Dao Thanh phán ở Bình Liêu mặc trang phục đỏ chủ đạo, đầu đội hộp vuông màu đỏ, luôn chân luôn tay làm bếp dọn cơm mời khách, mời chồng chu đáo với nụ cười thường trực trên môi.

Trên mâm cơm mời khách họ ngồi cạnh chồng, cùng cười cùng đùa cùng uống rượu. Hải khoe: ối giời ôi các bà ấy uống khiếp lắm! Mai là chợ phiên, chị ra đó sẽ thấy, vui lắm. Quả thật, xuống chợ Đồng Văn một buổi, thấy các nàng A Mấy dù già hay trẻ cũng thật thú vị. Chợ phiên không chỉ mua bán mà còn là nơi hò hẹn và uống rượu. Trong các quán ăn nho nhỏ, quán nào cũng có bàn của các bà các mẹ, vô tư sảng khoái. Người Dao ít bị gò bó bởi những khuôn mẫu thường tình, ví như, một năm họ có một phiên chợ tình. Đến ngày đó, những người từng là của nhau lại tìm đến nhau và yêu nhau. Một ngày thôi rồi ai về nhà nấy. 364 ngày còn lại là của hiện tại và tương lai.

Tôi rất thích nhìn cách ông Sầy nhìn vợ. Đằm thắm dịu dàng và tôn trọng. Thanh thầm thì: ở đây đàn ông rất quý vợ. Tôi hỏi Hà: địa phương mình có chuyện chồng bạo hành vợ không em? Hà cười: ít lắm chị, lấy được vợ không dễ dàng đâu, phải có tiền thách cưới này, phải làm cỗ này… Mà vợ cũng vất vả nữa, sáng phải cơm nước, rồi dọn dẹp này kia. Mình phải thương chứ.

Ôi, ở đâu cũng có phụ nữ thương chồng chăm con nhưng không phải ở đâu phụ nữ cũng được cư xử thoải mái và được chồng nhìn bằng ánh mắt tôn trọng như những nàng A Mấy tôi thấy ở Bình Liêu.

Chúng tôi ghé chợ Đồng Văn tham quan và ăn phở xào, đặc sản ẩm thực của người Bình Liêu (lúc nghe Thanh nói là mai đi tham quan sống lưng khủng long xong sẽ đi chợ Đồng Văn, tôi thắc mắc “tưởng Đồng Văn ở Hà Giang chứ”, hoá ra, nhiều địa phương có “chợ Đồng Văn”, còn vì sao thì tôi chưa tìm hiểu). Chợ Đồng Văn ở Bình Liêu cũng là nơi đồng bào người dân tộc Hoa, Dao, Tày, Sán Dìu, Kinh… buôn bán và giao lưu. May mắn, hôm tôi đến là thứ bảy, chủ nhật nên đúng chợ phiên cuối tuần.

Dù là chợ phiên nhưng cũng họp đến trưa là vãn. Tầm đó người bán thôi đon đả gọi mời, người mua không màng trả giá. Quan sát một vòng, tôi nghĩ, chắc họ phải dành thời gian cho việc khác, thú vị hơn kiếm tiền. Ví như chị bán quần áo kia đang nhắm mắt say sưa gảy đàn tính mặc ai qua lại, chỉ đến khi tôi vỗ tay khen hay chị mới mở mắt mỉm cười cảm ơn và tiếp tục đàn.

“Sân khấu” của chợ phiên lúc vãn chắc là dành cho người tìm vui, hay tìm quên, hay chẳng nhớ chẳng quên, vì nhiều người tụ tập uống rượu, cười nói vui vẻ, hoặc ngồi một mình, hoặc… vừa đi vừa uống. Đâu đó cũng có những ông chồng say rượu lảo đảo và người vợ nhẫn nại theo sau. Lại có ông chân nọ đá chân kia xiêu xiêu vẹo vẹo đi về, tôi nhìn quanh chẳng thấy bà vợ. Hà cười: chắc bà cũng đi uống rượu rồi. Có lẽ vậy vì trong các quán phở xào, quán nào cũng có bàn phụ nữ ngồi uống rượu.

Có người trách tôi sao lại kể chuyện phụ nữ ngồi quán rượu, chè (?! ). Có điều, mỗi người một góc nhìn, một quan điểm. Tôi thích nhìn những nàng A Mấy của tôi uống rượu một cách sảng khoái, tự tin. Kiểu tự tin của tâm hồn thật sự tự do, hỏi mấy ai có được?

Và hoa sở - cánh hoa dung dị mà tràn đầy năng lượng

Từ lúc đi Bình Liêu về tôi chia sẻ rất nhiều câu chuyện, riêng chuyện về những cánh hoa sở tôi chưa kể bao giờ. Nhưng trong tôi, mỗi khi nhớ về Bình Liêu, cái vùng đất vừa đẹp vừa thơ ấy, lại hiện lên dáng vẻ một bông hoa trắng điểm nhuỵ vàng và thơm dìu dịu. Hoa sở thường nở rộ vào tháng 12, vào mùa những cơn gió hun hút thổi về. Khi ấy, trên những sườn đồi, dọc theo các con đường là bạt ngàn hoa sở. Hoa sở không rực rỡ, lộng lẫy mà giản dị đến nao lòng, khiến người ta một khi đã phải lòng là khó có thể quên; như người dân Bình Liêu, dung dị, chất phác và đầy sức sống khiến người ta khi đã biết là không thể không cảm phục.

Cái đẹp của hoa sở không chỉ nằm ở sắc màu hay hương thơm mà còn ở giá trị bên trong. Cây sở có rất nhiều công dụng. Hạt sở dùng để ép dầu. Theo tài liệu, dầu sở chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt, chống ung thư, giảm béo và tăng sức đề kháng cho cơ thể con người. Về hàm lượng và chất lượng dầu của các giống sở Bình Liêu được đánh giá cao, đặc biệt hàm lượng Omega 3, 6, 9 tương đương với dầu oliu. Ngoài ra còn làm nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp như làm dầu máy, dầu nhờn, dầu chống gỉ, dầu in và dầu dùng trong y dược.

Các bộ phận khác của cây sở cũng có nhiều công dụng như rễ cây được dùng trị viêm hầu cấp, đau dạ dày, bong gân. Rễ và vỏ dùng trị gãy xương chân, sái trặc chân, vỏ sở phơi khô được tận dụng làm chất đốt, than hoạt tính, bã thừa sau khi ép lấy dầu thô có tác dụng làm sạch đầm tôm, dùng sản xuất thuốc trừ sâu, làm phân bón.

Bên cạnh cây hồi, cây quế, dầu sở mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân. Một lít dầu sở hiện nay tầm bốn trăm ngàn. Không chỉ thế, hoa sở còn được chính quyền địa phương nâng tầm giá trị khi tổ chức Lễ hội hoa sở, thường vào tháng mười hai, vừa tôn vinh giá trị hoa sở vừa quảng bá du lịch địa phương. Vào ngày hội, du khách đắm mình trong biển hoa sở trắng như tuyết, ngắm các thiếu nữ dân tộc khoác lên mình những trang phục đẹp nhất, được chiêm ngưỡng, chụp ảnh cùng hoa và trải nghiệm những hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian, triển lãm, ẩm thực đậm chất địa phương.

Phải nói tôi rất phục cách làm du lịch của chính quyền Bình Liêu nói riêng và Quảng Ninh nói chung khi mỗi một thế mạnh ở địa phương đều được khai thác hiệu quả. Đến Bình Liêu bây giờ, hầu như lễ hội quanh năm. Bên cạnh bốn lễ hội lớn như hội hoa sở, hội Kiêng gió, hội Soóng Cọ, lễ hội đình Lục Nà, còn có hội mùa vàng, lễ thôi nôi…

Chưa kể, họ còn thường xuyên tổ chức cuộc thi như bóng đá nữ của đồng bào dân tộc Sán Chỉ, thi chạy bộ trên “sống lưng khủng long”, chợ phiên cuối tuần…. Mỗi một lễ hội đều chú trọng phát huy giá trị văn hoá đặc trưng địa phương, nhờ vậy, không chỉ bảo tồn mà những giá trị văn hoá được khai thác tối đa, thu hút càng ngày càng đông khách du lịch đến Bình Liêu, qua đó nâng cao đời sống kinh tế cho người dân và dấu ấn Bình Liêu ngày càng đậm nét trên bản đồ du lịch thế giới.

Một câu chuyện không phải địa phương nào cũng làm được!

Thanh Nam

Nguồn: https://baotayninh.vn/binh-lieu-noi-nang-rat-diu-dang-a191688.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm