Rủi ro an toàn lao động, thiếu bảo hiểm xã hội và y tế, thu nhập bấp bênh... mà lao động tự do dễ gặp phải. Ảnh minh họa: Bảo Phước

Hiện nay, chưa có định nghĩa về lao động tự do. Tuy nhiên, có thể hiểu theo nghĩa thông thường, lao động tự do (freelancer) là những người làm việc không theo hợp đồng lao động cố định, tự chủ trong việc tìm kiếm công việc và thu nhập, thường làm các công việc thời vụ hoặc ngắn hạn mà không thuộc sự quản lý của tổ chức, doanh nghiệp nào. Nói một cách nôm na như bà con ta, đó là thợ đụng, nghĩa là… đụng chi làm nấy.

Theo số liệu thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê, tại Việt Nam, số lao động tự do, có việc làm phi chính thức chung là 64,6%. Những công việc của lao động tự do phổ biến như bán hàng rong, bán hàng tại các khu chợ dân sinh, chợ đầu mối; phụ hồ, thợ xây dựng; cửu vạn, bốc xếp hàng hóa tự do; lái xe ôm, chở hàng; giúp việc gia đình; công nhân viên vệ sinh, bảo vệ... Đó là những công việc không hề nhẹ nhàng và có thu nhập thấp.

Trong bối cảnh kinh tế số và sự tăng trưởng của các ngành như du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin… thị trường lao động tự do đang ngày càng phát triển. Là trung tâm văn hóa và du lịch của miền Trung, các công việc lao động tự do, như: hướng dẫn viên du lịch, nhiếp ảnh gia sự kiện, hoặc nhân viên tổ chức tour du lịch cũng rất phổ biến ở Huế. Bên cạnh bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ mang tính truyền thống, kinh doanh online (qua các nền tảng như Shopee, Lazada) cũng là sự lựa chọn phổ biến cho lao động tự do không yêu cầu bằng cấp cao.

Riêng nghề xe đạp thồ của ba tôi xưa nay đã thay bằng nghề xe ôm công nghệ và là một lựa chọn phổ biến đối với nhiều người ở Huế, đặc biệt là những người trẻ tuổi, sinh viên, hoặc những người không có công việc ổn định khác. Cũng như ngày trước, xe thồ truyền thống, nghề xe ôm công nghệ đang đối mặt nhiều khó khăn. Thu nhập không ổn định và chi phí sinh hoạt tăng là những thách thức chính. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các tài xế công nghệ dẫn đến phải làm việc nhiều hơn để kiếm được thu nhập tương tự, thậm chí có thể không đủ trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản.

Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đã đề cập tới một số chính sách đối với lao động tự do, như: Quy định chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm theo hướng tạo cơ hội tiếp cận cho mọi lao động có nhu cầu; quy định chính sách hỗ trợ việc làm theo hướng chủ động, bao phủ cả nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động; quy định các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho một số nhóm lao động yếu thế, đặc thù...

Những năm gần đây, Nhà nước cũng đã thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế toàn dân để bao phủ lưới an sinh tới những đối tượng này. Nhưng thực tế số lao động tự do tham gia rất ít. Thậm chí, họ còn nhầm lẫn giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, giữa bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ. Nguyên nhân không chỉ do nhận thức còn nhiều hạn chế mà còn do thu nhập bấp bênh, thiếu ổn định, nên họ không có điều kiện để tham gia các loại hình bảo hiểm.

Vấn đề đặt ra là cần đổi mới cách thức truyền thông chính sách - không chỉ phổ biến chung chung, mà phải thiết thực, dễ hiểu, sát với đời sống của lao động phi chính thức. Đồng thời, có thể tính đến các chính sách hỗ trợ mức đóng linh hoạt hơn, hoặc lồng ghép BHXH tự nguyện trong các chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, để từng bước nâng cao nhận thức và khả năng tham gia của nhóm đối tượng này.

Trước những khó khăn mà lao động tự do đang gặp phải, cần có nhiều hơn nữa các chính sách cụ thể về bảo vệ lao động tự do trước những bấp bênh, rủi ro họ có thể gặp phải.

Trí Anh

Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/can-co-chinh-sach-cu-the-de-bao-ve-lao-dong-tu-do-156277.html