Câu chuyện kể xung quanh một cậu bé mồ côi, một tiệm sách cũ, một con mèo biết nói tiếng người (sống đến mức nói tiếng người rành rạnh như thế thì phải gọi là lão Mướp mới xứng). Vào một ngày buồn nhất, hụt hẫng nhất của Cụ Rin (tên cậu là Rintaro), lão Mướp xuất hiện và đề nghị: Có rất nhiều sách bị nhốt ở một nơi. Lão phải cứu đám sách bị nhốt ấy. Hãy cho lão mượn sức. Thật là một chuyện lạ lùng hết sức. Ấy vậy mà lão Mướp lại thuyết phục được Rin lên đường, bước vào hành trình chống lại những bậc có vẻ là cây đa cây đề để cứu sách.
Đó không chỉ là hành trình cứu sách, đó còn là hành trình để người ta hiểu thế nào là yêu sách, hiểu sách, biết đọc sách đích thực. Yêu không phải là nhốt sách vào tủ làm bằng gỗ quý rồi khóa lại; yêu không phải là bất kể ngày đêm cố gắng đọc thật nhanh, thật nhiều; càng không phải “chặt chém” thành từng mảnh nhỏ rồi gọi là “tóm tắt”, đem Trăm năm cô đơn, Sông Đông êm đềm,... tóm lại còn một dòng rồi ngụy biện: bây giờ con người ta bận lắm, không có thời gian để lần mò đọc từng dòng, từng trang sách đâu, nhà bao việc mà cứ ngồi đó…
Yêu là tôn trọng, thấu hiểu, giúp đỡ, giữ gìn và tự do.
Tôi rất thích cái đoạn học giả ở mê cung thứ nhất, sau khi sách được cứu - đúng hơn là ông được cứu - khỏi ám ảnh, rằng là trí thức, học giả là phải đọc nhiều sách, người ta hay thấy ông ngồi trong vườn, cuốn sách đặt trên đầu gối mãi không thấy lật trang, dù ông vẫn chăm chú xem. Phóng viên đến phỏng vấn: ông có hối hận vì từ bỏ thói quen đọc nhanh không?
Ông rạng rỡ: cà phê vợ tôi pha ngon quá!/.
Thanh Nam
Nguồn: https://baolongan.vn/chuyen-con-meo-lap-keo-cuu-sach-doi-khi-ta-phai-hoc-lai-cach-doc-a199919.html
Bình luận (0)