Du khách thăm lăng Tự Đức dịp 2/9. |
Vừa là ngày nghỉ, lại được miễn phí vào cửa, nên dĩ nhiên, đó là dịp mà các điểm di tích của Huế đón rất đông du khách, dân chúng vào thăm thú, trải nghiệm. Với nhiều người, trong đó có tôi, các điểm di tích không còn quá lạ lẫm, cũng không phải để “đu trend”, nhưng vẫn muốn ra khỏi nhà cùng đổ về các điểm đến để được hòa vào dòng người tham quan di tích. Đi không chỉ vì mục đích lại để được chiêm ngắm, mà còn là để được quan sát, được vui và tự hào khi thấy di sản của tiền nhân được hậu thế mến yêu, trân trọng, nhất là trong số họ, chiếm đa phần là lớp trẻ.
Trong một lần như thế đi cùng bạn, tôi buột miệng nói ra cảm nghĩ của mình. Chẳng dè người bạn chỉ tủm tỉm cười cười trông rất… ghét. Gặng hỏi, bạn mới thủng thẳng: Đừng vội mừng ông ơi, hãy nhìn quanh, ông thấy có gì lạ không? Hơi chột dạ, tôi đưa mắt cẩn thận lướt qua vài lượt, chẳng thấy có gì bất thường. Có gì đâu mà cậu bảo lạ? - Tôi nói. Không à? Vậy ông không thấy người người, nhà nhà chỉ chăm chăm lo tạo dáng, check-in à? Họ đâu có quan tâm, tìm hiểu gì di tích, di sản?
Vài bức ảnh lưu niệm với di tích là điều khó cưỡng. |
Tôi nhìn quanh lần nữa, quả là có thế thật. Nhưng như vậy là bình thường thôi mà - tôi nghĩ. Vào đấy mà không check-in, không chụp ảnh mới là lạ. Bởi di tích của Huế quá trời đẹp, không chỉ ở các công trình đang còn nguyên vẹn, hoặc đã được trùng tu, mà ngay cả một mảng tường rêu phong cũ, hay một cánh cổng vòm đang còn trong tình trạng gãy đổ… mà hễ đã vào ảnh thì cũng đều hớp hồn thiên hạ. Vậy sao không chụp cho được. Tôi nói với bạn suy nghĩ của mình, nhưng hình như không nhận được sự đồng tình. Anh bảo, thăm di sản mà như vậy thì… uổng cho di sản quá. Thăm mà không tìm hiểu, không nghiền ngẫm, thì hiểu gì, biết gì về di sản? Cứ mãi “trượt” đi trên bề mặt kiểu ấy, mãi rồi di sản cũng chỉ như những cảnh quan bình thường khác. Làm sao thấm, làm sao truyền được cái quý, cái hay, cái giá trị của di sản cha ông mình cho bạn bè, cho hậu thế…
Và vẫn không ít người quan tâm tìm hiểu thông tin về di tích. |
Anh làm một thôi khiến tôi lùng bùng hết lỗ tai. Thấy căng phết, tôi mời anh vào một quán nước để giải nhiệt. Rồi… “thoa thổi”, rằng ý kiến của anh, mong muốn của anh là hoàn toàn hữu lý. Nhưng bà con, mà đặc biệt là các bạn trẻ, đòi hỏi ngay chắc là khó. Có lẽ chúng ta nên “mở lòng”. Trước hết cũng phải cảm ơn họ vì chính một phần nhờ những bức ảnh của họ mà Huế, di sản Huế được lan tỏa. Dù ít dù nhiều qua đó đã truyền được lòng yêu Huế đến với người khác. Riêng với bản thân họ, chắc chắn có sự đam mê, có sự yêu mến họ mới đổ về với di tích, mới say sưa check-in như vậy. Rồi một lúc nào đó, ngồi ngắm lại những bức hình ấy, biết đâu họ lại chẳng chợt hỏi, sao di tích này lại như thế ấy, cổ vật nọ lại như thế kia… rồi từ đó mà tìm đọc, tìm xem, tìm hỏi và sẽ hiểu, sẽ tăng dày tình yêu đối với di sản. Hãy hy vọng là như thế và chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp như thế. Như anh, như tôi, nếu ngẫm lại chẳng phải cũng có một sự khởi đầu ít nhiều “đồng dạng” như vậy? Cho nên yên tâm đi, có check-in là có… triển vọng. Tôi động viên và thấy nét mặt bạn có vẻ giãn ra. Bỗng bạn cười phớ lớ, vẻ hỷ xả: Thôi về, đi làm cốc bia mừng lễ lớn!
Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/co-check-in-la-co-trien-vong-157420.html
Bình luận (0)