Đường làng rợp nắng, hoa chen lối về
Dâm bụt bên những hàng tre
Gió ru lời mẹ hồn quê đất nghèo
Dưới ao sen nở sớm chiều
Bồi hồi câu ví lòng neo bến bờ
Dòng người đi như trong mơ
Nghiêng mình bên ngọn khói mờ hương rơi
Đồng chiêm lúa tốc bời bời
Tay người gieo hạt xanh chồi đâm hương
Nghĩa tình sông núi thân thương
Lò rèn, cánh võng... còn vương hơi người.
Con về quê Bác - Thơ của Trịnh Thị Phương Thảo |
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/Tho/202505/con-ve-que-bac-d360b52/
Bình luận (0)