Hành trang của một cử nhân thất nghiệp

Trước khi đóng vali lại, Li Qian (tên nhân vật đã thay đổi), 21 tuổi, cẩn thận đặt bằng tốt nghiệp đại học và sổ hộ khẩu lên trên cùng, kiểm tra tới lui cho chắc không bị nhàu nát.

Mới vài tháng trước, cô vừa mang tất cả đồ đạc đến Thượng Hải tìm việc, thuê chỗ ngủ trong một ký túc xá thanh niên giữa trung tâm thành phố. Thế nhưng đến giữa tháng 8, Li Qian phải thu dọn để quay về quê.

“Về nhà trước rồi tính tiếp xem có cơ hội nào không”, cô nói với giọng đầy lo âu ngay trước cửa căn phòng tập thể 8 giường.

Trong những năm gần đây, ký túc xá thanh niên ở các đô thị lớn dần trở thành điểm trú chân của những người trẻ thất nghiệp, nhiều hơn là khách du lịch bụi.

nguoi tre1.png
Gần 1/5 số người trẻ ra trường không tìm được việc làm. Ảnh: Thinkchina

Với mức giá khoảng 80 tệ/đêm (hơn 290.000 đồng), ký túc xá giá rẻ trở thành lựa chọn của hàng loạt cử nhân thất nghiệp từ khắp Trung Quốc. Có người chỉ ở vài tuần, có người bám trụ lâu hơn, nhưng phần đông chỉ dừng chân ít lâu trước khi lặng lẽ rời đi.

Hình ảnh ấy phản ánh rõ sự bấp bênh mà giới trẻ đang đối mặt. Họ giống như những cánh bèo trôi, bị cuốn đi giữa dòng chảy biến động của xã hội - không chỗ bám, không bờ neo.

Kun, 28 tuổi, là một trong số đó. Anh chọn ở ký túc xá ngay từ khi mới đi làm vì không muốn bị ràng buộc hợp đồng thuê nhà dài hạn. Tháng 7 vừa rồi, Kun rời Thâm Quyến đến Thượng Hải tìm cơ hội mới. Trong căn phòng chật chội, anh vừa ăn mì gói, vừa chỉnh sửa hồ sơ xin việc. Với khoản chi tiêu 50 tệ/ngày, số tiền tiết kiệm của anh chỉ đủ sống 6 tháng.

“Nếu ở Thượng Hải - nơi có nhiều cơ hội nhất mà vẫn không tìm được việc, thì thôi, tôi về quê. Cố gắng mãi cũng chẳng để làm gì”, Kun nói.

“Có việc gì làm được là chấp nhận”

K, 34 tuổi, đã ở ký túc xá hơn 10 năm, nhận xét: “Ngày xưa ở ký túc xá rất vui, người ta kết bạn, kể chuyện khắp nơi. Giờ toàn là dân tìm việc, ai cũng im lặng, cắm cúi với laptop”.

Ở một ký túc xá gần đường Giang Tô, Thượng Hải, những chiếc giường tầng chưa đầy 2m² là không gian riêng tư duy nhất. Mỗi tối, khu học tập chung chật kín người sửa CV, học ngoại ngữ, ôn phỏng vấn - gần như không ai trò chuyện.

Đó là bức tranh trái ngược với quá khứ, gắn liền với con số đáng báo động: Gần 1/5 thanh niên Trung Quốc ngoài nhà trường đang thất nghiệp.

nguoi tre 3.png
Những người trẻ trong một ký túc xá thanh niên tại Thượng Hải. Ảnh: Thinkchina

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi 16-24 đã tăng từ hơn 10% (2018) lên kỷ lục 21,3% (2023), sau đó được điều chỉnh cách tính (tức loại trừ sinh viên đang học) nhưng vẫn duy trì gần 19% vào tháng 8/2025.

Ngay cả sinh viên trường danh giá cũng nơm nớp lo sợ. Lei Xi, 20 tuổi, theo học tài chính tại một đại học hàng đầu ở Thượng Hải, đã trải qua ba kỳ thực tập tại công ty Internet, quỹ đầu cơ và doanh nghiệp nước ngoài. Dù vậy, cô vẫn gọi thị trường lao động hiện nay là “khốc liệt, méo mó và đáng sợ”.

“Hầu hết bạn bè tôi đều chọn cách sống tạm bợ. Có việc gì làm được là chấp nhận, không dám mơ mộng nữa”, cô nói.

Áp lực vô hình và sự cô đơn

Theo nhà nghiên cứu xã hội học Triệu Lệ Đào (ĐH Quốc gia Singapore), vấn đề cốt lõi của giới trẻ không nằm ở năng lực cá nhân mà ở biến động cơ cấu kinh tế - việc làm. Không còn mạng lưới đồng hương hay gia đình hỗ trợ như thế hệ công nhân nhập cư trước, nhiều bạn trẻ “trôi dạt” trong những thành phố xa lạ, rơi vào trạng thái bị “tách rời xã hội”.

Giáo sư Trương Chí Trung (ĐH Khai Nam, Đài Loan) bổ sung: “Đặc biệt, sinh viên trường top cảm thấy hụt hẫng nhất - học hành cả đời nhưng cuối cùng vẫn không tìm được công việc xứng đáng”.

Trong lúc chờ đợi cơ hội, một số bạn trẻ chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Kun thẳng thắn: “Nếu thất nghiệp, tôi sẽ bán xúc xích nướng. Chỉ cần 200 tệ vốn, mua bếp và nguyên liệu là đủ. Lúc trước tôi từng bán hamburger, chẳng lãi gì. Nhưng xúc xích thì đơn giản, dễ sống”.

Anh cho rằng với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, rất có thể đến khi mình 35 tuổi, nhiều nghề sẽ biến mất, nên giờ “thà thử tự làm chủ từ bây giờ còn hơn”.

Không ít bạn trẻ lại tìm niềm tin ở tarot, tử vi, chiêm tinh, đốt nhang cầu thần. Li Xuehan, 20 tuổi, sinh viên xã hội học, tin rằng bói toán cho cô “niềm tin và động lực sống”.

“Nếu lá bài dự báo tương lai tươi sáng, tôi sẽ thấy hiện tại dễ chịu hơn. Trong một xã hội bất định, niềm tin tâm linh giúp tôi có chỗ dựa”, cô chia sẻ.

nguoi tre2.png
Li Xuehan trong một không gian tĩnh lặng để xem lại tài liệu. Ảnh: Thinkchina

Theo Thinkchina, xu hướng “hướng nội” - tìm về đời sống tinh thần cũng đang trở thành đặc trưng của thế hệ trẻ Trung Quốc, theo Giáo sư Nghiêm Vân Tường (ĐH California, Los Angeles, Mỹ). Nhiều bạn trẻ học cách sống chậm lại, khám phá nhu cầu thật sự và khẳng định sự độc lập của bản thân, thay vì chạy theo chuẩn mực thành công truyền thống.

Li Xuehan tin rằng: “Thế hệ chúng tôi đã có đời sống vật chất đầy đủ. Nhiệm vụ của chúng tôi là phát triển tinh thần. Nếu không bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ không biết mình và xã hội sẽ đi về đâu”.

Cần một xã hội bao dung hơn

Các chuyên gia cho rằng để tái hòa nhập lớp trẻ “lạc lõng”, xã hội không chỉ cần tạo thêm việc làm mà còn phải xây dựng môi trường sống có ý nghĩa. Chính phủ có thể hỗ trợ qua các dịch vụ việc làm, nhà ở chuyển tiếp, mạng lưới xã hội và tổ chức cộng đồng.

“Chúng ta cần một môi trường thực sự bao dung, chấp nhận nhiều con đường sự nghiệp và lối sống khác nhau”, nhà nghiên cứu Triệu Lệ Đào nhấn mạnh.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/cuoc-song-kieu-troi-dat-cua-nhung-cu-nhan-dai-hoc-loay-hoay-tim-viec-2449123.html