Một ly đường, một gánh lo!
Trong cốc nước giải khát mát lạnh mà chúng ta nhấp môi mỗi ngày, ẩn chứa không chỉ vị ngọt mà còn cả nguy cơ bệnh tật. Theo Bộ Y tế, mức tiêu thụ đường ở Việt Nam hiện nay cao hơn mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gần gấp đôi. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ béo phì, đái tháo đường, tim mạch ở trẻ em và người trưởng thành đang tăng nhanh chưa từng thấy. Khi WHO, UNICEF và nhiều tổ chức quốc tế liên tục cảnh báo, hơn 100 quốc gia đã áp thuế đồ uống có đường, thì Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.
Việc Quốc hội thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, đưa nước giải khát có đường vào diện chịu thuế từ năm 2027 với lộ trình 8 - 10%, là một bước chuyển quan trọng trong chính sách sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu không chỉ là thu ngân sách. Đây là "thuế hành vi", nghĩa là đánh thuế để định hướng thói quen tiêu dùng, giảm dần lượng đường đưa vào cơ thể một cách vô thức qua đồ uống hằng ngày. Hành vi thay đổi, bệnh tật sẽ giảm. Ít bệnh, xã hội tiết kiệm được chi phí y tế. Đó là cách các quốc gia như Anh, Mexico, Pháp… đã chứng minh bằng số liệu cụ thể sau nhiều năm áp dụng.
Chính sách đúng cần cách làm hay
Tuy nhiên, bất cứ chính sách thuế nào cũng không tránh khỏi phản ứng từ dư luận, và chính sách này cũng vậy. Không ít doanh nghiệp lo ngại sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng, sức mua giảm. Người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, có thể phải “thắt lưỡi” trước mỗi lon nước ngọt vì giá tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng. Và họ có lý do để lo. Bởi nếu không làm rõ khái niệm “nước có đường là gì?”, nếu không có tiêu chí kỹ thuật rõ ràng, minh bạch trong áp dụng, thì chính sách dễ bị hiểu sai và thực hiện sai.
Chẳng hạn, nước dừa đóng lon, nước trái cây có pha đường, hay sữa trái cây - liệu có bị xếp chung vào diện chịu thuế? Điều này cần hướng dẫn cụ thể, công bố công khai và theo chuẩn quốc tế. Chưa kể, nếu chỉ đánh thuế mà không có truyền thông giáo dục đi kèm, người dân sẽ không thay đổi hành vi tiêu dùng. Họ có thể chuyển từ nước ngọt đóng chai sang các loại thức uống khác cũng ngọt không kém, nhưng không bị đánh thuế vì chưa nằm trong danh mục. Khi ấy, mục tiêu giảm bệnh sẽ không đạt, mà chỉ còn lại… tăng thu.
Cái thiếu lớn nhất hiện nay không phải là nghị quyết hay quyết tâm, mà là một “gói chính sách thông minh đi kèm”, bao gồm: Truyền thông mạnh mẽ để người dân hiểu lý do chính sách. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang sản phẩm ít đường, lành mạnh. Định hướng chi tiêu nguồn thu từ thuế này trở lại cho các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm, cải thiện dinh dưỡng học đường. Đặc biệt, minh bạch thông tin để tránh hoang mang, lo sợ thái quá.
Vững vàng trước “phép thử”
Là vùng đất có truyền thống sản xuất nông nghiệp, Vĩnh Phúc đang chuyển mình mạnh mẽ với các khu công nghiệp, đô thị hóa nhanh, thu nhập tăng... kéo theo đó là thay đổi trong thói quen ăn uống. Không ít người trẻ coi nước ngọt là “văn hóa giải khát thời hiện đại”. Nhưng chính họ cũng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các bệnh lý do tiêu thụ đường quá mức. Do đó, nếu hiểu đúng bản chất của thuế này, không phải để “bóp nghẹt” doanh nghiệp, càng không phải để “móc túi” người tiêu dùng mà là để thúc đẩy chuyển đổi sang lối sống lành mạnh hơn, Vĩnh Phúc chúng ta sẽ có cơ hội đi đầu trong việc ủng hộ và giám sát chính sách. Bởi lẽ, nếu chúng ta không thay đổi, chính chiếc bụng phệ, đôi chân phù, trái tim yếu của thế hệ mai sau sẽ là cái giá rất đắt.
Thuế không chỉ là con số, đó là lựa chọn cho tương lai. Một chính sách dù đúng đến đâu, nếu thiếu đồng thuận, thiếu minh bạch và thiếu hành động đồng bộ, cũng dễ bị hiểu sai và phản tác dụng. Đánh thuế nước ngọt có đường không phải chuyện của riêng Bộ Tài chính, càng không chỉ là gánh nặng của người tiêu dùng. Đó là một “phép thử” với tầm nhìn chính sách, là cách để chúng ta trả lời câu hỏi: giữa một ly nước ngọt và một cộng đồng khỏe mạnh, ta chọn điều gì?
Bài, ảnh: Cúc Phương
Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/129782/Danh-thue-nuoc-ngot-Hieu-dung-de-khong-phan-ung-sai
Bình luận (0)