Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đạo diễn Leon Lê Tôi trung thành với lựa chọn nghệ thuật của mình

Giữa tháng 9 vừa qua, Quán Kỳ Nam, bộ phim mới của đạo diễn Leon Lê, lần đầu tiên ra mắt Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50 tại hạng mục Special Presentations (giới thiệu các tác phẩm đặc biệt, không tranh giải). Đây là một trong 5 liên hoan phim danh tiếng nhất trên thế giới.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên21/09/2025

- Ảnh 1.

Theo dõi phản ứng của khán giả trong nước về Quán Kỳ Nam, bên cạnh sự tò mò, chờ đón còn có sự bất ngờ. Vì sao anh lại "kéo" được diễn viên Đỗ Hải Yến trở lại, khi rất nhiều năm cô vắng bóng sau những thành công của Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao...?

Thú thật Đỗ Hải Yến không nằm trong danh sách lựa chọn ban đầu cho vai Kỳ Nam của tôi, bởi trong kịch bản đây là một phụ nữ ngũ tuần nhằm khắc họa rõ sự chênh lệch tuổi tác giữa 2 nhân vật. Quan trọng hơn, Kỳ Nam còn là một người phụ nữ gốc Bắc vào Nam năm 1954 nữa, nên âm sắc, thần thái và tính cách cũng đòi hỏi làm sao cho ra đặc trưng của thế hệ này. Sau một thời gian tìm kiếm không có kết quả, vài đồng nghiệp gợi ý tôi nên gặp Hải Yến. Cô rất hứng khởi ngay từ khi đọc kịch bản và chia sẻ rằng thích bộ phim Song lang của tôi, đồng thời cũng nhận ra Kỳ Nam là một vai diễn đặc biệt.

Chúng tôi trao đổi kịch bản nhiều lần. Tôi có nhiều buổi trò chuyện để hiểu hơn về Yến, về những trải nghiệm sống, những khó khăn, biến cố, hy vọng, thất vọng mà cô từng trải qua, bởi đó là chất liệu cần thiết để đồng cảm và hóa thân vào nhân vật. Sau cùng là những buổi diễn thử cùng Liên Bỉnh Phát để kiểm tra độ ăn ý.

Với tôi, Hải Yến hội đủ các yếu tố: kinh nghiệm diễn xuất, vẻ đẹp điện ảnh, sự ăn ý với Liên Bỉnh Phát, và quan trọng nhất là thái độ nghiêm túc, sẵn sàng theo đuổi lịch làm việc khắt khe của một dự án điện ảnh. Đến giờ tôi vẫn tin rằng khó có ai khác ngoài Hải Yến có thể đảm nhận vai diễn này.

- Ảnh 2.

Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát thủ vai chính trong "Quán Kỳ Nam"

ẢNH: ĐPCC

Quá trình làm việc có thách thức không, khi anh không chỉ làm việc với gương mặt "mới" là Đỗ Hải Yến mà còn khiến cho Liên Bỉnh Phát có sự khác đi so với Song lang?

Tôi không cho đó là thách thức. Điều quan trọng là sự linh hoạt trong cách tiếp cận với từng diễn viên, không chỉ ở các vai chính mà cả những vai phụ, thậm chí là những nhân vật chỉ có một, hai câu thoại. Mỗi diễn viên đều có cá tính, mức độ kinh nghiệm, khả năng thể hiện, điểm mạnh và yếu khác nhau. Vì vậy, tôi không thể áp dụng một phương pháp chỉ đạo diễn xuất cứng nhắc cho tất cả. Mỗi người cần một cách làm việc phù hợp để có thể phát huy tốt nhất trong khuôn khổ nhân vật của họ.

Về Liên Bỉnh Phát, tôi không đặt mục tiêu phải "làm mới" hay làm khác đi so với những vai diễn trước. Thay vào đó, điều tôi quan tâm là làm sao giúp cậu ấy thể hiện vai này hoàn hảo nhất. Từ tâm lý, hành vi đến nội tâm đều phải logic, nhất quán, chân thật để những lựa chọn và hành động của nhân vật có sức thuyết phục.

- Ảnh 3.

Liên Bỉnh Phát trở lại với Leon Lê trong "Quán Kỳ Nam"

ẢNH: NVCC

Bên cạnh Liên Bỉnh Phát, lần này anh cũng hợp tác trở lại với đồng biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn hình ảnh Bob Nguyễn và nhà soạn nhạc Tôn Thất An. Anh có sợ khán giả sẽ thấy lặp lại?

Tôi không làm nghệ thuật để chứng tỏ bản thân, nên không bận tâm đến chuyện lặp lại hay làm mới hình thức. Điều duy nhất quan trọng là dự án đó phải cho tôi đủ cảm xúc để theo đuổi đến cùng. Nếu mục tiêu của tôi chỉ là tạo ra sự "khác biệt" để chứng tỏ khả năng làm phim, thì tôi đã không từ chối nhiều lời mời suốt 7 năm qua, từ các dự án remake, nhạc kịch, cổ trang cho đến kinh dị... để chỉ tập trung toàn bộ thời gian cho Quán Kỳ Nam

- Ảnh 4.

Việc đặt Quán Kỳ NamSong lang chung một không gian, cùng khoảng thời gian chắc hẳn có ý nghĩa gì đặc biệt với anh?

Việc cả hai phim đều chọn thập niên 1980 đơn giản vì câu chuyện bắt buộc phải nằm ở thời điểm đó. Nếu đặt Song lang vào những năm 1990 trở đi thì sân khấu cải lương đã mất dần sức sống khi video xuất hiện, còn đưa về thời vàng son 1950 - 1960 thì kinh phí không cho phép.

Quán Kỳ Nam cũng có những tình tiết chỉ có thể xảy ra trong bối cảnh những năm bao cấp. Thập niên 1980 còn là tuổi thơ của tôi trước khi rời VN nên chắc chắn có sự lưu luyến nhất định. Trong tương lai tôi còn rất nhiều câu chuyện về đất nước, con người, văn hóa VN muốn kể và muốn tìm hiểu hơn nữa.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

Đạo diễn Leon Lê (bìa phải) cùng ê kíp "Quán Kỳ Nam" tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2025

ẢNH: ĐPCC

- Ảnh 7.

Liên Bỉnh Phát và Leon Lê tại TIFF 2025

Ảnh: ĐPCC

- Ảnh 8.

Mất đến 7 năm anh mới tái xuất. Anh đánh giá điều này là "chậm nhưng chắc" hay "bất khả kháng"?

7 năm với tôi không phải là dài, vì tôi không ngồi yên suốt thời gian đó. Tôi vẫn làm việc, tích lũy tư duy, kiến thức, kinh nghiệm sống; vẫn sáng tạo nghệ thuật ở nhiều hình thức khác nhau và vẫn dành tâm trí cho những dự án điện ảnh tiếp theo. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: Khi kịch bản chưa hoàn thiện như mong muốn thì lấy gì để quay? Quay nhanh để làm gì? Ra phim liên tục để làm gì? Nếu tác phẩm nghệ thuật đó chưa đạt được, hoặc ít nhất là tiệm cận với tiêu chuẩn của chính mình, thì làm để làm gì? Đối với tôi, chất lượng quan trọng chứ không phải số lượng.

"Chất lượng quan trọng chứ không phải số lượng" cũng là nhận định thường nghe thấy trong các bàn luận về điện ảnh Việt. Anh thấy ngành này ở VN đang như thế nào?

Có nhiều điểm đáng mừng: Việc kiểm duyệt đã cởi mở hơn, tạo điều kiện để các nhà làm phim phát huy tiềm năng và thể hiện cá tính sáng tạo. Về kỹ thuật, không thể phủ nhận phim Việt ngày càng chuyên nghiệp, từ khâu sản xuất đến thành phẩm ra rạp. Diễn viên cũng đa dạng, trẻ trung, ngoại hình đẹp và khả năng diễn xuất được nâng cao.

Tuy nhiên, thị trường điện ảnh Việt vẫn thiếu sự cân bằng về thể loại. Phần lớn nhà sản xuất và đạo diễn vẫn chạy theo trào lưu, đáp ứng thị hiếu ngắn hạn, thay vì can đảm thử sức với những tác phẩm "khác vị" nhưng đủ sức thuyết phục để kéo khán giả về phía mình. Vẫn chưa có nhiều nhà đầu tư đủ tầm nhìn dài hạn, đủ can đảm chấp nhận rủi ro để tạo ra đột phá và thực sự góp phần đưa thị trường điện ảnh Việt phát triển toàn diện.

- Ảnh 9.

Poster phim "Quán Kỳ Nam"

ẢNH: NVCC

Trong bối cảnh ấy, anh định vị mình đang ở đâu? Phim của anh thuộc dòng thương mại hay nghệ thuật?

Có thể vì chưa có nhiều tác phẩm nên tôi chưa xem bản thân là một "nhà làm phim chuyên nghiệp" để nghĩ đến vị trí của mình trong nền điện ảnh. Tôi biết bản thân may mắn có những khán giả tri âm, đồng cảm với ngôn ngữ và cảm xúc nghệ thuật mà mình theo đuổi. Và với tôi, như thế là đủ! Tôi không tham lam đòi hỏi phim tôi phải thắng đậm "trăm tỉ", cũng chưa bao giờ nghĩ mình là một nhà làm phim "nghệ thuật". Có thể nói Song lang hay Quán Kỳ Nam đơn thuần chỉ là những bộ phim chính kịch, tâm lý - xã hội.

- Ảnh 10.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến nhiều người nghĩ anh theo con đường làm phim nghệ thuật?

Tôi nghĩ phần lớn là vì thị trường điện ảnh trong nước đang thiếu cân bằng trong mặt bằng thể loại như đã nói trên. Khi một bộ phim không đi theo công thức thương mại quen thuộc, nó lập tức bị (hoặc được) xếp vào danh mục "phim nghệ thuật".

Với tôi, những nhà làm phim nghệ thuật thực sự là những người như Trần Anh Hùng, Phan Đăng Di, Phạm Ngọc Lân hay Nguyễn Hoàng Điệp - những người xem điện ảnh là con đường đi đến tận cùng một thế giới thẩm mỹ riêng biệt, rõ ràng và đầy bản sắc.

Rồi sẽ có lúc khán giả thấy anh... ồ ạt ra phim chứ?

Tôi thật sự ngưỡng mộ những đạo diễn có thể làm điều đó. Còn tôi thì khác. Tôi không thể nhảy từ dự án này sang dự án khác một cách liền mạch. Tôi cần có thời gian để "xả", để sống, để lang thang tìm cảm hứng mới. Có lẽ một phần vì tôi không xem mình là một "nhà làm phim chuyên nghiệp" mà chỉ là một "nghệ sĩ sáng tạo". Với tôi, sáng tạo không chỉ giới hạn ở điện ảnh. Tôi chia thời gian cũng như năng lượng cho nhiều công việc mà tôi yêu thích: từ thiết kế sách, chụp ảnh, du lịch cho đến những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như làm phục trang, đạo cụ cải lương, chỉnh sửa và soạn lại tuồng tích. Nhất là bây giờ, khi tôi đồng vận hành và chỉ đạo nghệ thuật cho gánh cải lương Thiên Lý, quỹ thời gian càng trở nên đa dạng và phân tán.

- Ảnh 11.

Song lang ra mắt năm 2018 của Leon Lê được giới chuyên môn trong nước lẫn quốc tế đánh giá cao

Quán Kỳ Nam khá đặc biệt khi sử dụng thể loại phim nhựa khổ 35 mm. Anh có thể chia sẻ về quyết định này?

Ý tưởng quay bằng phim nhựa thật ra đã có từ Song lang nhưng lúc đó nhà sản xuất không phê duyệt vì lo ngại rủi ro và kinh phí. Với Quán Kỳ Nam, tôi tự sản xuất để có thể đưa ra quyết định quay bằng phim 35 mm. Tôi chọn đơn giản chỉ vì tôi yêu cái đẹp, cái hồn, cái sâu mà chỉ những thước phim nhựa mới có thể đem lại. Tuy vậy, nó cũng gặp phải không ít khó khăn.

Đầu tiên là chuyện tráng phim cũng như scan phim. Hầu hết các cơ sở chuyên tráng phim ở châu Á đã đóng cửa vì không còn đủ dự án để duy trì. Rồi đến vấn đề thiết bị. Chúng tôi không thể nhập máy quay thuê từ nước ngoài về vì không một công ty bảo hiểm nào trên thế giới chịu nhận dự án phim ở đây. Cuối cùng, tôi ra quyết định: tự mua cả bộ thiết bị quay phim. Tôi luôn quan niệm: "Nếu dễ làm, dễ ăn thì ai cũng làm. Khó mà làm được thì mới vui". May mắn là bên tôi có một đội ngũ cộng sự cũng "điên" như mình và lại hết sức tài năng. Chỉ cần tôi "đòi", họ sẵn sàng nhảy vào hỗ trợ.

Tất nhiên quá trình thực hiện gặp phải vô số sự cố "nhức đầu". Nhưng giờ nhìn lại bản phim hoàn thiện, chúng tôi đều thấy mọi hy sinh, khổ cực bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Và từ giờ trở đi, tôi nghĩ mình sẽ không thể quay lưng với phim nhựa được.

- Ảnh 12.

Poster phim "Song lang"

ẢNH: NVCC

Câu chuyện của anh làm tôi nhớ đến một nhận định của đạo diễn Martin Scorsese khi ông cho rằng điện ảnh đang ngày càng mất giá. Nhưng trên thế giới vẫn có những Christopher Nolan tận tụy với định dạng IMAX 70 mm trong Odyssey sắp tới hay The Brutalist với VistaVision vừa qua. Anh có cảm nghĩ tương tự Scorsese về điện ảnh hiện tại không?

Tôi chỉ đơn giản là người nghệ sĩ chọn một hình thức nghệ thuật để truyền tải cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tôi thích thì làm và làm đến tận cùng trong khả năng bởi nếu không làm, tôi sẽ day dứt cả đời.

Phim của tôi, nếu có điều gì đó để người xem cảm nhận, thì đó là sự chân thành trong cách kể chuyện. Còn chuyện khán giả cảm ra sao, hiểu đến đâu tôi không kiểm soát được, và cũng không có nhu cầu định hướng họ.

Điều duy nhất tôi hy vọng là bộ phim thành công đủ để hoàn thành trách nhiệm với các nhà đầu tư - những người đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi. Chính vì thế, tôi càng phải trung thành với lựa chọn nghệ thuật của mình, để tạo ra một tác phẩm tử tế và trọn vẹn nhất, theo góc nhìn và tiêu chuẩn riêng của tôi.

- Ảnh 13.

 Tác giả: Tuấn Duy

Nguồn: https://thanhnien.vn/dao-dien-leon-le-toi-trung-thanh-voi-lua-chon-nghe-thuat-cua-minh-185250921080652864.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Việt Nam giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc Intervision 2025
Mù Cang Chải tắc đường đến tối, khách ùn ùn săn mùa lúa chín
Mùa vàng Hoàng Su Phì bình yên giữa non cao Tây Côn Lĩnh
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm