Ngày 9/10, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 12 trong số 17 nguyên tố đất hiếm cùng một số công nghệ tinh luyện quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1/12. Các công ty nước ngoài theo đó sẽ phải xin giấy phép và khai báo mục đích sử dụng nếu muốn mua những sản phẩm chiến lược này từ Trung Quốc.
Bắc Kinh gọi đây là động thái cần thiết để "bảo vệ an ninh quốc gia", một lời đáp trả cho những gì họ cho là hành động leo thang từ Washington, bao gồm việc siết chặt lệnh cấm xuất khẩu công nghệ sản xuất chip và áp phí cảng đối với tàu Trung Quốc.
Phản ứng từ phía bên kia Đại Tây Dương đến gần như ngay lập tức và đầy cứng rắn. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump chỉ trích quyết định của Bắc Kinh, đồng thời tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/11.
Đòn giáng mạnh tay này đã dập tắt những hy vọng mong manh về một thỏa thuận thương mại vốn đang trong giai đoạn đàm phán "đình chiến". Chỉ vài tháng trước, hai bên còn đồng ý hạ nhiệt, giảm mức thuế từ 125% xuống còn 30%. Giờ đây, cuộc chiến thương mại không chỉ bùng phát trở lại mà còn đứng trước nguy cơ leo thang đến một mức độ chưa từng thấy.
"Vũ khí" đất hiếm: Quyền lực thực sự nằm ở đâu?
Để hiểu được sự giận dữ của ông Trump và tầm vóc của cuộc đối đầu này, cần phải nhìn vào bản chất của "át chủ bài" mà Trung Quốc đang nắm giữ.
Đất hiếm là tên gọi chung của 17 nguyên tố kim loại có vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế hiện đại. Chúng là "xương sống" để sản xuất mọi thứ, từ chiếc điện thoại thông minh bạn đang cầm trên tay, những chiếc xe điện, tua-bin gió, cho đến các hệ thống vũ khí tối tân như máy bay chiến đấu F-35 hay tên lửa dẫn đường.
Dù có tên là "hiếm", nhiều nguyên tố trong nhóm này thực chất không hề hiếm trong vỏ Trái đất. Vấn đề cốt lõi nằm ở khâu tinh luyện - một quy trình cực kỳ phức tạp, tốn kém và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Và đây chính là nơi Trung Quốc thiết lập vị thế thống trị gần như tuyệt đối. Hiện tại, Trung Quốc sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm tinh chế và kiểm soát khoảng 70% hoạt động khai thác trên toàn cầu.
Dean Ball, cựu cố vấn cấp cao tại Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, đã đưa ra một cảnh báo sắc lạnh trên mạng X: "Chúng ta không nên bỏ qua bản chất cốt lõi của vấn đề đất hiếm: Trung Quốc đã thiết kế một chính sách cho phép họ ngăn cản bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất tham gia nền kinh tế hiện đại".
Theo ông Ball, Bắc Kinh đã kiên trì xây dựng năng lực công nghiệp này trong nhiều thập kỷ, sẵn sàng chịu đựng những chi phí khổng lồ về tài chính và môi trường mà không quốc gia nào khác có đủ ý chí để làm. "Và giờ đây, phần còn lại của thế giới cũng buộc phải làm như vậy", ông kết luận.
Nói cách khác, Trung Quốc đã biến đất hiếm thành một "cái vòi nước". "Họ có thể mở hoặc khóa nguồn cung bất cứ lúc nào", Louis O’Connor, Giám đốc điều hành công ty đầu tư Strategic Metals Invest, nhận định. Và lần này, họ đã thực sự khóa van.

Kể từ ngày 1/12, Bắc Kinh sẽ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 12 trong số 17 loại đất hiếm, buộc các công ty nước ngoài phải xin giấy phép và khai báo mục đích sử dụng (Ảnh: Adobe).
Hành trình Trung Quốc thống trị "nguồn sống" của thế kỷ 21
Ít ai biết rằng, trong nửa sau thế kỷ 20, Chính Mỹ mới là quốc gia kiểm soát thị trường đất hiếm, với mỏ Mountain Pass ở California là trung tâm sản xuất của thế giới.
Nhận thấy giá trị chiến lược của loại khoáng sản này, từ những năm 1960, Trung Quốc đã bắt đầu cử các phái đoàn sang Mountain Pass học hỏi. Mark Smith, cựu Giám đốc điều hành của Molycorp, công ty từng vận hành mỏ, cay đắng nhớ lại: "Chúng tôi đưa họ đi tham quan, giải thích quy trình, cho phép chụp ảnh. Rồi họ mang tất cả về Trung Quốc".
Tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực, chi phí điện rẻ và các quy định về môi trường lỏng lẻo, Trung Quốc đã nhanh chóng cải tiến công nghệ và bùng nổ hàng trăm doanh nghiệp khai khoáng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này ban đầu vô cùng hỗn loạn. Các mỏ nhỏ lẻ cạnh tranh phá giá lẫn nhau. Năm 2021, cựu Bộ trưởng Công nghiệp Trung Quốc Xiao Yaqing từng than phiền rằng đất hiếm của Trung Quốc "không được bán với giá hiếm mà với giá đất".
Sự cạnh tranh khốc liệt dẫn đến nạn khai thác vô tội vạ, để lại những "vết sẹo" kinh hoàng cho môi trường. Chris Ruffle, một nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm tại Trung Quốc, kể lại chuyến thăm một nhà máy ở Giang Tô đầu những năm 2000 với những đống phế thải kim loại độc hại chất cao như núi. Ở miền Nam, nơi có các mỏ đất hiếm nặng quý giá, người ta dùng cuốc xẻng đào sườn đồi rồi đổ axit thẳng xuống hố, gây ô nhiễm đất và nước ngầm nghiêm trọng.
Trước tình trạng hỗn loạn đó, Bắc Kinh đã ra tay. Bắt đầu từ cuối những năm 1990, chính phủ áp hạn ngạch sản xuất và xuất khẩu, nhưng lại vô tình tạo ra một thị trường chợ đen sôi động. Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2014, sau khi WTO ra phán quyết chống lại các biện pháp hạn ngạch của Trung Quốc.
Thay vì lùi bước, Bắc Kinh chuyển sang một chiến lược mới, tinh vi hơn: kiểm soát ai được phép hoạt động, thay vì kiểm soát khối lượng. Một chiến dịch mang mật danh "1+5" được khởi động, với mục tiêu hợp nhất toàn bộ ngành thành 6 tập đoàn quốc doanh khổng lồ, hay còn gọi là "Big Six". Đây là một "cuộc chiến bí mật" nhằm quét sạch khai thác trái phép.
Chỉ sau 4 năm, Trung Quốc tuyên bố thắng lợi, nắm quyền kiểm soát gần như tuyệt đối giá cả và nguồn cung toàn cầu. Thị trường trở nên đồng nhất, gần như không còn cạnh tranh.
Nước Mỹ thức tỉnh và cuộc đua giành lại vị thế
Sự phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc đã khiến ngành công nghiệp và quốc phòng Mỹ rơi vào thế bị động. Không giống vàng hay nickel, đất hiếm không có sàn giao dịch quốc tế độc lập. Chỉ cần Bắc Kinh thay đổi hạn ngạch, giá cả toàn cầu lập tức biến động dữ dội, khiến các nhà đầu tư phương Tây e ngại rót vốn vào lĩnh vực đầy rủi ro này.
Tuy nhiên, cú siết van hồi tháng 4 và đặc biệt là động thái mới nhất của Trung Quốc dường như đã trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá.
"Không khí giờ khác hẳn", Nicholas Myers, CEO của startup Phoenix Tailings ở Massachusetts, cho biết. Công ty của ông chuyên tái chế phế thải khai khoáng để chiết xuất đất hiếm. "Các tập đoàn lớn giờ mới nhận ra rằng Trung Quốc thật sự có thể khóa van cung ứng".
Trước đây, công ty của Myers gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Cú sốc từ Bắc Kinh đã khiến giới đầu tư Mỹ thức tỉnh. Phoenix Tailings nhận được một khoản đầu tư lớn vào tháng 5 và đang xây dựng nhà máy thứ hai, có khả năng đáp ứng một nửa nhu cầu đất hiếm của quân đội Mỹ. Cùng lúc đó, NioCorp, công ty của cựu giám đốc Molycorp Mark Smith, cũng đang mở một mỏ và nhà máy tinh luyện mới ở Nebraska.
Lần đầu tiên sau hàng chục năm, nước Mỹ đang có cơ hội tự tinh luyện đất hiếm trở lại. Như cựu cố vấn Dean Ball nhận định, chính sách của Trung Quốc cũng là một cơ hội để thế giới xây dựng lại chuỗi cung ứng bền vững. "Nếu sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào điều đó, thế giới hoàn toàn có thể vượt qua những thách thức này nhanh hơn nhiều so với những gì các nhà hoạch định chính sách hình dung".

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, hé lộ sự thật: cuộc chiến nay xoay quanh “trái tim” của nền công nghiệp thế kỷ 21 - đất hiếm (Ảnh: clickpetroleoegas).
Cuộc chiến của những toan tính
Vậy tại sao Trung Quốc lại chọn thời điểm này để tung ra "át chủ bài"?
Giới phân tích cho rằng đây là một bước đi được tính toán kỹ lưỡng nhằm giành lợi thế trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh APEC giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10. "Đây là một bước dàn xếp trước cuộc gặp", Kristin Vekasi từ Đại học Montana nhận định.
Tuy nhiên, có một góc nhìn khác sâu xa hơn. Theo nhà kinh tế Robin Brooks của Viện Brookings, các nhà xuất khẩu Trung Quốc đang chịu thiệt hại nặng nề về lợi nhuận do các mức thuế quan hiện hành của Mỹ.
"Điều này có nghĩa là Trung Quốc có thể đang sử dụng đất hiếm để leo thang căng thẳng vì họ không còn lựa chọn nào khác", Brooks giải thích. "Tác động lên lĩnh vực xuất khẩu của họ quá lớn, buộc Bắc Kinh phải nâng cược nhằm gây sức ép buộc Washington hạ thuế".
Cuộc chiến giành quyền kiểm soát nguồn vật liệu của thế kỷ 21 đã chính thức bước sang một chương mới, khốc liệt và khó đoán định hơn nữa.
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dat-hiem-at-chu-bai-cua-trung-quoc-va-moi-lua-cho-don-thue-quan-tu-my-20251014095835385.htm
Bình luận (0)