Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy các loài động vật hoang dã cũng có khả năng tự điều trị bằng cách sử dụng những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Dù không có bệnh viện hay hiệu thuốc, nhưng chúng vẫn biết cách chăm sóc cơ thể theo cách riêng.

Ảnh minh họa: Getty
Trường hợp gây chú ý gần đây là một con đười ươi Sumatra có tên Rakus. Các nhà khoa học đã ghi lại cảnh Rakus nhai lá của cây Akar Kuning, một loài cây được dùng trong y học cổ truyền để điều trị kiết lỵ, sốt rét và tiểu đường. Sau đó, nó bôi nhựa lá lên vết thương trên mặt. Hành động này được thực hiện lặp lại nhiều lần.
Cuối cùng, vết thương liền lại mà không bị nhiễm trùng. Đây được coi là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc một con vật hoang dã chủ động sử dụng một loại cây có hoạt tính sinh học để điều trị vết thương.
Không chỉ đười ươi, nhiều loài linh trưởng khác như tinh tinh, khỉ, vượn tay trắng cũng có hành vi tương tự. Chúng từng được quan sát khi ăn lá cây có vị đắng, nhai vỏ cây hoặc chà xát các chất có nguồn gốc thực vật lên cơ thể.
Một số loài tinh tinh còn biết sử dụng côn trùng để bôi lên vết thương, thậm chí giúp cả các cá thể khác trong đàn. Dù các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về hiệu quả của những phương pháp này, nhưng chúng cho thấy khả năng tự chăm sóc sức khỏe khá tinh vi của động vật.

Camera ghi lại cảnh tinh tinh bôi côn trùng vào một trong những vết thương của chúng để tự điều trị (Ảnh: New scientist).
Không chỉ giới hạn ở linh trưởng, hành vi này cũng xuất hiện ở nhiều loài khác.
Điển hình như dê có thể chọn ăn những loài cây có đặc tính tẩy giun để loại bỏ ký sinh trùng. Vẹt và một số loài chim khác ăn đất sét nhằm trung hòa độc tố trong thực vật. Kiến trộn nhựa cây với axit formic để tạo ra hợp chất kháng khuẩn bảo vệ tổ. Một số loài sâu bướm được cho là cố tình ăn cây độc để tăng cường hệ miễn dịch hoặc tiêu diệt ký sinh trùng.
Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào mà các loài vật này lại biết cách "chữa bệnh"?
Một số nhà khoa học cho rằng đây có thể là hành vi học được trong quá trình sống theo bầy đàn, khi những cá thể non quan sát và bắt chước cá thể trưởng thành.
Một số khác lại cho rằng việc sử dụng cây thuốc có thể bắt nguồn từ phản ứng tình cờ, khi con vật cảm nhận được sự giảm đau hay dễ chịu sau khi sử dụng một loài cây nào đó và từ đó lặp lại hành vi.
Theo các chuyên gia, một phần của hành vi tự chữa bệnh là bản năng, nhưng với những loài có hệ thống xã hội phức tạp như vượn hay tinh tinh, quá trình học hỏi và truyền đạt đóng vai trò quan trọng.
Điều này gợi mở khả năng hành vi chăm sóc sức khỏe của con người có thể đã bắt đầu từ tổ tiên chung với các loài linh trưởng.
Việc quan sát và nghiên cứu hành vi tự chữa bệnh của động vật có thể mang lại nhiều bài học quý giá. Ở đó, những hành vi tự chữa bệnh của động vật có thể giúp con người khám phá ra các hoạt chất tiềm năng chưa từng được biết đến, trong bối cảnh tình trạng kháng kháng sinh đang trở thành vấn đề toàn cầu, và việc tìm kiếm các dược chất mới từ tự nhiên ngày càng trở nên cấp thiết.
Quan trọng hơn cả, những phát hiện này nhắc chúng ta rằng động vật không đơn thuần là những sinh vật bản năng. Chúng có khả năng cảm nhận, học hỏi và tự chăm sóc sức khỏe.
Việc hiểu rõ hơn về hành vi của các loài sống cùng chúng ta sẽ góp phần nuôi dưỡng sự tôn trọng và thúc đẩy ý thức bảo vệ thiên nhiên, nơi không chỉ là mái nhà của động vật hoang dã, mà còn là “tủ thuốc” chung của cả hành tinh.
Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/dong-vat-hoang-da-tu-chua-benh-nhu-the-nao-20250804072937650.htm
Bình luận (0)