Hứa Kim Tuyền sinh năm 1995 là một trong những nhạc sĩ trẻ thành công của V-Pop với nhiều bản hit như “Ước mơ của mẹ”, “Cầu hôn”, “Người ta có thương mình đâu”, “Nếp nhà”, “Một ngàn nỗi đau”…
Anh cũng là người chắp bút cho nhiều ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi của Văn Mai Hương, Trúc Nhân, Hà Anh Tuấn, Đức Phúc, (S)TRONG Trọng Hiếu…
Thời gian gần đây ca khúc "Say một đời vì em" do AI hát đang "gây sốt" mạng xã hội. Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Hứa Kim Tuyền thẳng thắn nêu quan điểm về vấn đề AI sáng tác nhạc, “hát” như ca sĩ.
Hứa Kim Tuyền là Giám đốc âm nhạc của Chị đẹp đạp giá mùa 2.
Anh nhìn nhận thế nào về xu hướng AI tham gia sáng tác và “cất giọng” như ca sĩ?
- Tôi nghĩ mỗi thời đại đều sản sinh ra một điều gì đó mới và buộc tất cả người làm sáng tạo phải chấp nhận cuộc chơi.
Ngày trước, nhạc sĩ phải viết nốt nhạc, chơi đàn. Khi kỹ thuật số phát triển, nhiều người dù không biết nhạc lý vẫn có thể làm beat (nhịp), tạo giai điệu trên phần mềm. Điều này từng bị phản đối vì bị cho là làm mất đi tính học thuật uyên bác của âm nhạc.
Rồi đến khi rap xuất hiện, người ta lại nói rap làm mất giai điệu, mất sự mỹ miều trong âm nhạc, bởi lyric (lời) của rap quá “đời”. Nhưng cuối cùng, rap vẫn được đón nhận, trở thành một phần của âm nhạc đại chúng.
Tôi coi AI là công cụ của thời đại. Nó đã len vào đời sống: thay vì hỏi cố vấn, tôi có thể hỏi ChatGPT; AI còn tạo hình ảnh, nhạc, thiết kế… Dù ai bài xích, AI vẫn tồn tại như một phần của xã hội. Không chấp nhận, người thiệt cuối cùng chính là chúng ta. Vì thế, với tư cách người sáng tạo, tôi chọn chấp nhận “luật chơi” của AI.
Nhưng hẳn sẽ có 2 mặt trong việc AI sáng tác nhạc?
- Tôi nhìn nhận AI cũng giống như mọi vấn đề khác trên thế giới: Cái gì cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu.
Mình không thể tránh được, nên thay vì chỉ nhìn mặt tiêu cực, tôi chọn nhìn vào khía cạnh tích cực.
Trước hết, tôi phải thừa nhận rằng AI làm khá tốt ở nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, nó tạo ra một áp lực tích cực cho nghệ sĩ.
Bởi nếu chỉ viết lời sáo rỗng cho đủ bài, hay tạo giai điệu đơn giản, thì AI đã làm được rồi.
Điều này buộc những nhạc sĩ thật sự muốn theo nghề phải đầu tư chất xám, phải tìm kiếm và định hình màu sắc riêng, phát triển dấu ấn cá nhân để trở nên khác biệt so với những gì AI tạo ra.
Tôi biết nhiều nghệ sĩ, cả ở Việt Nam lẫn thế giới, đã dùng AI để hỗ trợ công việc. Điều đó không sao, miễn là xem AI như công cụ. Khi bí ý tưởng có thể nhờ AI gợi mở, rồi phát triển thành chất riêng của mình.
Anh nhận xét thế nào về nhạc do AI sáng tác?
- AI chỉ là công nghệ tổng hợp và xử lý lại những gì đã có, không có ký ức cá nhân hay hơi thở đời sống, cũng không sở hữu góc nhìn riêng biệt.
Chính vì thế, lời nhạc do AI viết thường chung chung, thiếu chiều sâu cảm xúc. Và đó mới chính là khoảng đất còn lại cho nghệ sĩ thật sự: mang đến những trải nghiệm, cảm xúc, góc nhìn mới mẻ mà máy móc không thể thay thế.
Anh đã thử sáng tác nhạc với sự hỗ trợ của AI?
- Tôi thấy AI chưa hỗ trợ được mình nhiều trong sáng tác. Tôi đùa rằng chắc mình phải “chấp” cả 10 AI một lúc.
Dù đã thử, thậm chí mua cả bản cao cấp, nhưng AI vẫn viết rất chung chung, tràn lan, thiếu gãy gọn, chỉ thỉnh thoảng mới có vài câu khiến tôi “ồ” lên thích thú.
Để có một kết quả tạm ưng ý, tôi phải nhập đủ kiểu lệnh, thử tới thử lui đến cả trăm bản demo (nháp). Cuối cùng, tôi thấy còn tốn thời gian hơn là tự sáng tác.
Nhưng tôi không phủ nhận AI cũng có điểm mạnh riêng.
Tôi nghĩ mọi người cũng nên nhìn nhận AI theo hướng như một trợ thủ đắc lực giúp mình làm hay hơn, tốt hơn, thay vì coi nó là thứ đe dọa hay đối thủ.
Anh nghĩ gì về việc có những ca sĩ không muốn bỏ tiền ra mua tác quyền nên dùng nhạc AI sáng tác để hát?
- Có những ca sĩ không đủ điều kiện đầu tư sản phẩm nên chọn AI hỗ trợ, điều đó không sai. Nhưng nếu chỉ dựa vào AI thì khả năng sáng tạo sẽ dừng lại ở mức đó.
Khi ai cũng dùng chung công cụ, “tiêu chuẩn” trở nên ngang bằng. Muốn vượt trội hơn, họ vẫn phải tìm đến producer (nhà sản xuất) để đưa hơi thở con người vào trong sản phẩm.
Tôi tin rằng theo thời gian, nhiều nghệ sĩ sẽ nhận ra làm việc với producer và con người thật luôn mang lại cảm xúc, chiều sâu và sự đồng sáng tạo thú vị hơn so với máy móc. Thành ra, cá nhân tôi không sợ AI.
Theo anh, đâu là giới hạn mà AI khó có thể vượt qua được so với con người?
- Đúng là AI phát triển rất nhanh và khó đoán tương lai. Nhưng qua quan sát 2 năm trở lại đây, tôi thấy nó vẫn dừng ở một mức nhất định: không có cảm xúc, không có trải nghiệm - những yếu tố làm nên con người và nghệ thuật.
Dù phát triển đến đâu, AI cũng khó vượt qua được ranh giới đó.
Ngược lại, những nghệ sĩ không chịu tư duy, cứ sáng tác sáo mòn thì sẽ thấy lo sợ, vì AI có thể làm y hệt.
Nhưng đó cũng là tín hiệu buộc mỗi người phải nâng mình lên, phải đầu tư nhiều hơn để sản phẩm mang dấu ấn riêng, có hơi thở, cảm xúc thật sự.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/giam-doc-am-nhac-chi-dep-dap-gio-toi-chap-10-ai-3378559.html
Bình luận (0)