Đến xã Đông Cuông, không khó để bắt gặp hình ảnh người Dao đỏ trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Đông Cuông có 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Dao đỏ chiếm phần lớn. Trong đời sống hiện đại, người Dao đỏ ở Đông Cuông vẫn bền bỉ giữ gìn nét xưa trong trang phục truyền thống, coi đó như sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Với họ, mỗi đường thêu, mỗi nếp gấp trên tấm áo không chỉ là sản phẩm của sự khéo léo mà còn là nơi gửi gắm niềm tự hào, tình yêu văn hoá dân tộc.

Chiều muộn, chúng tôi ghé vào thôn Khe Ván - nơi 98% dân số là người Dao đỏ. Trước hiên một ngôi nhà nhỏ, vài người phụ nữ ngồi quây quần bên nhau, trên tay là những tấm vải thêu rực rỡ sắc đỏ, trắng và đen. Họ vừa trò chuyện, vừa chăm chú làm việc, đôi lúc lại nghiêng người ngắm kỹ từng đường hoa văn. Bà Triệu Thị Tiếp (nghệ nhân ở thôn Khe Ván) ngồi giữa nhóm phụ nữ, vừa tỉ mỉ chỉnh từng đường chỉ, vừa thủ thỉ: Tôi học thêu từ khi mới mười mấy tuổi, cứ nhìn mẹ, nhìn chị rồi học theo. Cứ thế, hoa văn và cách thêu như ngấm vào máu. Mỗi mũi kim, mỗi đường chỉ đều có ý nghĩa riêng, kể lại câu chuyện của dân tộc mình.
Trên tấm vải bà Tiếp đang làm, những họa tiết mặt trời, núi rừng, sông suối, hoa lá… dần hiện lên rõ nét. Bà bảo, với người Dao đỏ, trang phục truyền thống không chỉ để mặc, mà là biểu tượng của niềm tự hào, dấu hiệu để nhận ra nhau giữa muôn dân tộc, giữa bao biến động của cuộc sống. Bộ trang phục ấy gói ghém trong đó cả tâm hồn, tín ngưỡng, tri thức dân gian và ước vọng về cuộc sống bình yên, no đủ.



Tuy nhiên, theo thời gian, trang phục truyền thống của người Dao đỏ lại dần bị mai một. Vì vậy, những năm qua, xã Đông Cuông triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bài bản để bảo tồn và phát huy giá trị ấy. Các nhóm thêu, câu lạc bộ phụ nữ, lớp truyền dạy nghề được thành lập ngay tại thôn, lấy những nghệ nhân cao tuổi làm “hạt nhân” hướng dẫn thế hệ trẻ. Mỗi buổi học nghề không chỉ là quá trình truyền thụ kỹ thuật, mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, để người già kể lại câu chuyện về hoa văn, ý nghĩa của từng đường kim mũi chỉ.
Trong trường học, hoạt động tìm hiểu về trang phục dân tộc được lồng ghép vào các giờ ngoại khoá. Học sinh được quan sát, trải nghiệm thêu, thử mặc trang phục truyền thống, từ đó hình thành niềm yêu thích và tự hào về văn hoá dân tộc mình.
Cùng với đó, công tác sưu tầm, tư liệu hóa trang phục truyền thống cũng được chú trọng. Xã đã phối hợp với cộng đồng ghi chép mẫu hoa văn, quay phim quy trình thêu, ghi lại câu chuyện dân gian gắn với từng hoạ tiết, hình thành kho tư liệu phục vụ nghiên cứu và truyền dạy.



Ngoài ra, xã cũng khuyến khích người dân giữ nếp mặc trang phục truyền thống trong các dịp quan trọng, như: Cưới hỏi, lễ tết, lễ cấp sắc, ngày hội của thôn... Nhiều phụ nữ, nhất là người lớn tuổi còn giữ thói quen mặc trang phục truyền thống trong sinh hoạt thường nhật. Mỗi sáng sớm, khi sương còn đọng trên tán lá, hình ảnh những người phụ nữ Dao trong bộ áo chàm, đầu quấn khăn đỏ đi chợ hay ra đồng đã trở thành nét quen thuộc.
Mỗi họa tiết, mỗi đường chỉ đều chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Hình mặt trời tượng trưng cho sự sống; hoa lá là ước vọng sinh sôi, phát triển. Thêu với chúng tôi không chỉ là làm đẹp, mà là gửi gắm tâm tư, lòng biết ơn tổ tiên. Tôi chỉ mong lớp trẻ hiểu được điều đó, để sau này, dù đi đâu, cũng nhớ mình là người Dao.
Những nỗ lực của chính quyền và người dân không chỉ bảo tồn giá trị vật thể, mà còn góp phần lưu giữ tri thức, tinh thần và tâm hồn của người Dao đỏ.
Bà Hà Thị Hương Mai - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông, nhận định: Trang phục người Dao đỏ ở Đông Cuông không chỉ là văn hoá truyền thống, mà còn là cách mà người dân nơi đây gìn giữ bản sắc giữa đời sống hiện đại. Điều đáng quý là sự tự giác bảo tồn ấy không đến từ phong trào, mà từ chính tình yêu, niềm tự hào dân tộc được truyền nối qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, trong câu chuyện với chúng tôi, bà Hà Thị Hương Mai vẫn còn nhiều trăn trở, đó là đội ngũ nghệ nhân đang ngày một cao tuổi trong khi lớp kế cận chưa thực sự thuần thục; nguồn nguyên liệu truyền thống dần khan hiếm; nguy cơ thương mại hóa quá mức có thể làm biến dạng hoa văn, giảm sút giá trị gốc của di sản…
“Địa phương rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, các ngành trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống trang phục của người Dao đỏ Đông Cuông. Đồng thời, sự đồng hành của các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa trong công tác thẩm định, biên soạn tài liệu song ngữ sẽ góp phần quảng bá sâu rộng giá trị ấy tới bạn bè trong nước và quốc tế" - bà Hà Thị Hương Mai cho biết thêm.
Giai đoạn 2025 - 2030, xã Đông Cuông đặt mục tiêu hoàn thiện bộ mẫu chuẩn trang phục Dao đỏ với quy chuẩn thống nhất về màu sắc và hoa văn; phát triển mạnh mẽ sản phẩm OCOP từ thổ cẩm; đẩy mạnh số hóa di sản và tăng cường truyền thông trên các nền tảng số…”
Chiều buông dần xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lớp vàng nhẹ lên hiên nhà, khiến sắc đỏ trên tấm vải như rực rỡ hơn. Những bộ trang phục truyền thống được nâng niu gấp lại, đặt ngay ngắn bên cạnh, như minh chứng cho niềm tự hào bền bỉ của bao thế hệ. Ở Đông Cuông, giữa nhịp sống mới đang lan nhanh từng ngày, người Dao Đỏ vẫn âm thầm gìn giữ nếp xưa bằng đôi tay khéo léo, bằng tình yêu sâu nặng với văn hóa dân tộc.
Nguồn: https://baolaocai.vn/gin-giu-net-xua-trong-trang-phuc-nguoi-dao-do-post884293.html
Bình luận (0)