Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Giữ hồn” gốm Phnom Pi

Dưới chân ngọn núi Phnom Pi, ấp Phnom Pi, xã Tri Tôn từng có làng nghề làm gốm trên 100 năm tuổi của đồng bào Khmer. Theo thời gian, làng nghề này cũng dần mai một nhưng vẫn có những người gắn bó với nghề truyền thống, như lưu giữ tình đất, tình người.

Báo An GiangBáo An Giang14/08/2025

Thời “vàng son”

Đến chân núi Phnom Pi trong buổi trưa hè oi ả, theo lời hướng dẫn của người dân địa phương, tôi len lỏi tìm vào làng gốm Phnom Pi. Gọi là làng gốm, bởi cách đây chừng 30 năm, tại ấp Phnom Pi có đến vài chục gia đình đồng bào Khmer theo nghề này. Sau nhiều lần hỏi thăm, tôi tìm đến nhà bà Néang Sóc Nát, người còn lưu giữ nghề làm gốm Phnom Pi.

Trước nhà bà đang phơi mấy chiếc cà ràng vừa nắn xong, đất chưa kịp ráo. Cạnh đó, đủ thứ đồ nghề truyền thống như: Bàn đập, bàn xoa, bàn kê, chậu đựng nước… được bày biện. Bằng sự chậm rãi, chân chất, bà Néang Sóc Nát kể cho tôi nghe về thời kỳ “vàng son” của nghề gốm Phnom Pi.

“Tôi không nhớ nghề gốm có từ hồi nào, chỉ biết bà mình, mẹ mình đã làm cách nay rất lâu. Tới tôi thì cũng là đời thứ 3 trong gia đình. Hồi 14 - 15 tuổi, tôi đã theo học nghề gốm của mẹ, tới nay cũng ngoài 50 tuổi. Tính ra, nghề gốm ở Phnom Pi cũng hơn 100 tuổi” - bà Néang Sóc Nát nhớ lại.

Những phụ nữ Khmer tại ấp Phnom Pi đang lưu giữ nghề truyền thống. Ảnh: THANH TIẾN

Trong câu chuyện chậm rãi của người phụ nữ ấy, tôi thấy hiện lên hình ảnh những người đàn ông đồng bào Khmer cơ bắp khỏe mạnh kéo nhau lên núi Phnom Pi gánh đất về. Thứ đất nằm trên ngọn núi quê hương vừa dẻo, vừa mịn và kết dính tốt để tạo nên những sản phẩm gốm chắc chắc, bền bỉ sau này. Với những người làm gốm có kinh nghiệm như bà Néang Sóc Nát, phải là chất đất ở núi Phnom Pi thì mới cho ra sản phẩm mang được “hồn cốt” của làng nghề xưa cũ.

 Bà cho hay, đất đem về trộn nước rồi ủ từ 2 - 3 ngày thì mới đem nặn gốm. Bằng đôi bàn tay khéo léo, những phụ nữ đồng bào Khmer đã tạo nên những chiếc cà ràng, cà ôm, khuôn bánh, nồi đất. Thực tế, mục đích của nghề gốm Phnom Pi là hướng đến phục vụ đời sống thường nhật, nên không đòi hỏi cao về trình độ tạo tác. Tuy nhiên, bằng sự tỉ mỉ, cần lao và tình yêu với mạch đất quê hương, phụ nữ đồng bào Khmer đã dâng cho đời những sản phẩm chất lượng, mang vẻ đẹp chân chất như chính nếp ăn, cách nghĩ của đồng bào.

“Hồi đó, người ta làm gốm đông lắm! Lúc nào trong sóc cũng có mấy đống lửa nung gốm rực hồng. Mà gốm Phnom Pi không nung bằng lò, chỉ đốt bằng rơm, bằng củi. Gốm “ăn” đủ lửa sẽ có màu nâu đỏ, dùng rất bền bỉ. Hầu như ngày nào cũng có bạn hàng tới lấy gốm đem đi bán ở nơi khác. Gia đình tôi cũng nhờ nghề gốm mà có cái ăn quanh năm” - bà Néang Sóc Nát khẳng định.

“Giữ hồn” làng gốm

Bây giờ, số người còn gắn với nghề làm gốm ở ấp Phnom Pi đếm chưa hết đầu ngón tay. Những người như bà Néang Sóc Nát đang mang sứ mệnh “giữ lửa” làng nghề. Cạnh nhà bà Néang Sóc Nát còn có các tiền bối như Néang Nhây, Néang Sa Ra… cũng đã gần đến tuổi “về hưu”, nhưng vẫn cặm cụi với nghề. Chỉ là, gốm Phnom Pi đã không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại.

“Bây giờ, người ta chỉ xài bếp gas, bếp điện nên những cà ràng đất không còn hữu dụng. Chỉ những người buôn bán thức ăn, hay gia đình ở nông thôn còn giữ bếp củi mới xài tới nên nhu cầu sử dụng ít đi. Vì vậy, người trẻ trong ấp Phnom Pi cũng không theo nghề gốm, họ “đi công ty” hết rồi. Chỉ có tôi với mấy dì, mấy chị biết nghề thì ráng giữ. Với lại, mấy bạn hàng ở vùng lân cận cũng còn đến thu mua gốm nên tôi còn sống được với nghề” - bà Néang Sóc Nát thật tình.

Những sản phẩm gốm Phnom Pi bền bỉ phục vụ đời sống con người. Ảnh: THANH TIẾN

Là “đồng nghiệp” với bà Néang Sóc Nát, bà Néang Sa Ra cũng đang cố gắng lưu giữ cái nghề theo mình từ hồi con gái. “Tôi lớn tuổi rồi nên ráng đeo nghề được bữa nào hay bữa đó. Ở tuổi này, tôi đâu còn làm gì khác được. May mắn là giờ đường sá dễ đi, mình thuê người ta lấy đất chở về tới cửa, cộng với tay nghề là làm được mẻ gốm. Mỗi ngày, tôi làm ra 3 - 4 cái cà ràng, kiếm được 150.000 đồng đủ trang trải cuộc sống gia đình” - bà Néang Sa Ra chia sẻ.

Với người phụ nữ Khmer ấy, làm gốm Phnom Pi không chỉ là cái nghề. Nó là kỷ niệm, là nơi chứa đựng những dấu ấn, những tháng năm đã qua của cuộc đời. Bởi thế, dù mắt không còn tỏ, tay không còn linh hoạt như thời trẻ, bà vẫn miệt mài, tỉ mẩn bên từng sản phẩm. Bà cho hay, bản thân sẽ gắn bó với nghề đến khi nào không làm được nữa mới thôi.

Trong cuộc chuyện trò với phụ nữ Khmer chân chất, tôi bắt gặp những sản phẩm gốm Phnom Pi nhỏ nhắn, xinh xinh, nằm gọn trên bàn tay. Họ cho hay, đã có những công ty du lịch lữ hành đặt hàng sản phẩm như thế làm quà tặng, với mức giá 30.000 đồng/chiếc.

“Những cà ràng nhỏ cỡ này tôi làm được hết. Chỉ là người ta đặt ít, mình làm ra nhiều không biết bán cho ai. Nếu có đơn hàng, chắc những người theo nghề gốm ở Phnom Pi sẽ cùng làm để bán cho du khách” - bà Néang Sóc Nát thông tin.

Câu chuyện của bà Néang Sóc Nát gợi mở hướng tồn tại cho gốm Phnom Pi trong xã hội hiện đại, khi gắn với du lịch dưới dạng các sản phẩm lưu niệm. Để đạt được mục tiêu đó, cần có sự vào cuộc của ngành du lịch, sự hỗ trợ từ địa phương nhằm giữ gìn nghề truyền thống trăm năm tuổi của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.

THANH TIẾN

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/-giu-hon-gom-phnom-pi-a426289.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh
Xu hướng làm bánh in hình cờ đỏ - sao vàng
Thị trường áo phông, cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Mã chào đón ngày lễ trọng đại
Khám phá địa điểm check-in mới: Bức tường ‘yêu nước’

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm