Cựu chiến binh Huỳnh Thanh Sang (ngụ xã Bến Lức) xúc động khi xem lại những hình ảnh năm xưa
Từ lòng căm thù đến quyết tâm cầm súng chiến đấu
Một buổi sáng yên bình, trong căn nhà nhỏ đơn sơ, cựu chiến binh (CCB) Huỳnh Thanh Sang (sinh năm 1954, ngụ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) tóc đã bạc trắng, chậm rãi rót trà. Khi nhắc về những tháng năm khói lửa, ánh mắt ông nhìn xa xăm, nhớ đồng đội năm nào cùng chung chiến hào. "Còn sống trở về sau chiến tranh là điều tôi không dám nghĩ đến trong những năm tháng kháng chiến, bởi khi ấy, sự sống và cái chết như sợi chỉ mong manh" - ông Sang nói.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông Sang sớm có tinh thần yêu nước. Năm 1968, khi 3 người anh ruột của ông lần lượt hy sinh, nỗi đau thương chồng chất đã hóa thành ý chí chiến đấu. “Nỗi căm thù trào dâng, tôi quyết cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương, cùng đồng đội giành lại độc lập, tự do" - ông Sang chia sẻ.
Ngày 27/6/1972, ông lên đường nhập ngũ, gia nhập lực lượng an ninh vũ trang tại Trường C51 của Bộ Công an phía Nam, đặt tại Campuchia. Sau 6 tháng huấn luyện gian khổ, ông trở về, được phân công giữ chức Tiểu đội trưởng An ninh vũ trang huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Năm 1973, trong một lần di chuyển xuống căn cứ xã Long Trạch, huyện Cần Đước, ông và đồng đội bất ngờ bị địch tập kích. Dù bị thương nhẹ nhưng ông vẫn không quên khoảnh khắc sinh tử ấy. “Cảm giác bất lực khi không thể cứu được đồng đội ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Càng chứng kiến sự hy sinh, tôi càng không cho phép mình gục ngã. Tôi quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chỉ vì mình mà còn vì những người đã nằm lại” - ông Sang trầm giọng kể.
Trong một trận càn sau đó, khi vừa trở về căn cứ tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, ông bị địch phát hiện. Làn đạn bất ngờ dội thẳng vào nơi trú ẩn. “Tiếng nổ vang trời, khói bụi bay mù mịt. Tôi chỉ kịp cảm nhận một cơn đau nhói lan khắp người rồi ngất đi. Bị thương nặng, tôi phải nằm điều trị suốt một tháng dài” - ông Sang kể.
Sau ngày đất nước thống nhất, trở về cuộc sống đời thường, CCB Huỳnh Thanh Sang tiếp tục đóng góp cho quê hương trong vai trò cán bộ Ban An ninh huyện Bến Lức. Với ông, thời bình không có nghĩa là kết thúc nhiệm vụ mà là tiếp nối một hành trình bảo vệ, giữ gìn thành quả cách mạng. Năm 2013, ông chính thức về hưu. Giờ đã ở tuổi xế chiều, CCB Huỳnh Thanh Sang vẫn giữ phẩm chất người lính năm xưa. Ông thường xuyên nhắc nhở con cháu sống ngay thẳng, làm việc trung thực, biết tự soi mình để hoàn thiện và tuyệt đối không được làm điều gì tổn hại đến danh dự, truyền thống của gia đình.
Những ký ức một thời hào hùng của các cựu chiến binh không chỉ là trang sử vàng của dân tộc mà còn là lời nhắc nhớ thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình, sống có lý tưởng và cống hiến cho Tổ quốc bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm. |
Nữ giao liên kiên trung
Cựu nữ giao liên Nguyễn Thị Bền (ngụ xã Mỹ Thạnh) thăm cánh đồng - nơi từng gắn bó với năm tháng kháng chiến
Bà Nguyễn Thị Bền (sinh năm 1950, ngụ xã Mỹ Thạnh) tham gia cách mạng khi mới 12 tuổi. Bà đảm nhận vai trò giao liên tại xã Nhị Bình, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Công việc chủ yếu là chuyển thư, báo tin, đưa chỉ thị từ cấp trên xuống cơ sở và ngược lại.
Bà Bền kể: “Đều đặn cứ cách 1 ngày, tôi lại lên đường làm nhiệm vụ bất kể nắng hay mưa. Để tránh bị địch phát hiện, tôi thường chọn lối mòn xa xôi, khó đi hơn. Có lúc tôi làm luôn nhiệm vụ mua, vận chuyển đồ đạc, súng đạn cho bộ đội địa phương. Những năm tháng ấy gian khổ vô cùng nhưng ước mong hòa bình, độc lập là sức mạnh để tôi vượt qua tất cả”.
Năm 1972, trong một lần làm nhiệm vụ, bà bị địch phát hiện, bắt giam và tra tấn dã man suốt hơn 8 tháng. Bị đánh đập, chích điện nhưng bà vẫn một lòng son sắt, nhất quyết không khai, giữ bí mật, bảo vệ đồng đội và tổ chức.
Năm 1973, bà một lần nữa rơi vào tay địch. “Lúc đó, tôi bị thương nặng rồi bị bắt vào nhà giam, bọn chúng đưa tôi từ nhà giam Thủ Đức, Tam Hiệp, Chí Hòa rồi đày ra Côn Đảo để tra khảo. Suốt 3 năm sống sau song sắt, tôi vẫn cố nghe ngóng, nắm bắt tình hình chiến sự, giữ vững niềm tin vào ngày toàn thắng” - bà Bền nhớ lại.
“Và rồi, giây phút thiêng liêng ấy cũng đến - ngày 30/4/1975, Ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước. Khi nghe tin Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, tôi như vỡ òa, không thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng. Lúc đó tôi khóc nhưng là những giọt nước mắt của niềm vui chiến thắng, của hạnh phúc dâng trào” - bà Bền xúc động kể. Ngày trở về, trên cơ thể người giao liên nhỏ nhắn ấy đầy những vết sẹo chiến tranh. Sau những cống hiến và hy sinh thầm lặng cho cách mạng, bà Bền trở thành thương binh hạng 4/4.
Trải qua những năm tháng chiến đấu hiểm nguy và khốc liệt, những người lính đã cống hiến, hy sinh không tiếc tuổi xuân để đất nước độc lập, thanh bình. Những ký ức một thời hào hùng của các CCB không chỉ là trang sử vàng của dân tộc mà còn là lời nhắc nhớ thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình, sống có lý tưởng và cống hiến cho Tổ quốc bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm./.
Như Quỳnh
Nguồn: https://baolongan.vn/hoi-uc-mot-thoi-hoa-lua-a199728.html
Bình luận (0)