1. Từ những năm cuối 1990, khi được giao trọng trách Tổng Biên tập Báo An ninh Thế giới và sau đó, năm 2003, là Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, Hữu Ước đã bắt đầu cuộc tái thiết lớn cho một tờ báo ngành vốn bị xem là khô cứng.
Ông không chỉ “giữ lửa” cho tờ báo chính trị-pháp luật, mà còn biến nó thành một hiện tượng báo chí có thật trong đời sống xã hội. Hàng loạt ấn phẩm phụ do ông sáng lập - An ninh Thế giới, Văn nghệ Công an, Cảnh sát toàn cầu - nhanh chóng tạo nên một hệ sinh thái báo chí phong phú, kết hợp tinh tế giữa điều tra xã hội, phản ánh thời sự, văn học nghệ thuật và phê bình chính luận.
Nhà báo, nhà văn Hữu Ước
Ở thời kỳ báo in còn giữ ngôi vương - từ những năm 1990 đến đầu 2010 - cái tên Hữu Ước nổi lên như một “con sói” giữa rừng báo chí. Không quá ồn ào, nhưng ở đâu có ông, ở đó có “dấu răng” in sâu lên từng trang báo. Ông làm báo như săn mồi - nhạy cảm, máu lửa, không khoan nhượng và luôn đi trước một bước. Khó có thể nhầm lẫn một trang báo do Hữu Ước tổ chức - bởi nó mang khí chất của một người vừa hiểu chính trị, vừa hiểu văn chương, lại vừa hiểu lòng người.
Trong cách làm báo, Hữu Ước nổi bật bởi sự nhạy cảm với thị trường mà vẫn không rời xa nguyên tắc. Ông chọn bài như chọn mồi - khôn ngoan, thời sự, dám tranh cãi, dám đụng chạm nhưng vẫn đầy tính định hướng. Ông mở ra thời đại vàng của những chuyên mục từng khiến cả làng báo phải nhìn lại: từ loạt phóng sự điều tra đầy kịch tính, những chân dung tội phạm nhiều lớp lang đến các góc khuất của quyền lực, xã hội, tâm lý con người.
Ông hiểu rõ nguyên lý tưởng chừng đơn giản: muốn người ta đọc báo, phải khiến người ta muốn cầm tờ báo lên. Và muốn thế, báo chí phải đánh đúng vào bản năng hiếu kỳ, vào sự sợ hãi, hy vọng, vào những nỗi bất an thầm kín nhất của đời sống hiện đại.
Báo chí dưới tay ông không khô khan và tránh được giáo điều. Nó là một tổ hợp vừa chiến đấu, vừa tự sự, vừa chiêm nghiệm. Tờ An ninh Thế giới thời ấy không đơn thuần là một tờ báo , nó là không gian đọc, là nơi gặp gỡ giữa cán bộ ngành, trí thức, văn nghệ sĩ và độc giả phổ thông.
Ở một vị trí nhạy cảm như báo ngành công an, Hữu Ước từng nói ông nhiều lần “đi trên dây”. Nhưng thay vì né tránh, ông đón đầu. Báo chí ông tổ chức dám đưa tiếng nói nhân dân vào tờ báo ngành, dám phản biện, dám kể chuyện những số phận ngoài vùng sáng, những con người bên lề của hệ thống. Ông không giấu đi cái gai, ông tìm cách cắm nó vào đúng chỗ. Không phải để gây sốc, mà để buộc người ta đối diện. Báo của ông vừa có “chất lính”- quyết liệt, trực diện; vừa có “chất nghệ”- sâu, lắng, nhiều tầng ẩn dụ.
Nhưng cái gọi là "trường phái Hữu Ước" không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở cách tổ chức đời sống báo chí như một tổng thể có nguyên tắc và sinh khí riêng. Đó là sự kết tinh giữa điều tra-phản biện-văn học-thời sự, giữa lý trí báo chí và cảm xúc nghệ sĩ. Ông để nhà văn viết chân dung tội phạm, để nhà báo kể chuyện như thể dựng một trường đoạn tiểu thuyết. Ông khuyến khích sự thể nghiệm, nhưng vẫn đòi hỏi tính trung thực đến tận cùng.
Dưới thời ông, báo chí không chỉ là nơi để làm nghề, mà còn là chốn sống được bằng nghề. Thời đó, nhân viên của ông, không ít người nhờ các loạt bài viết, nhờ giữ chuyên mục mà được trả nhuận bút có thể mua xe, mua nhà, lo ổn cho cuộc sống gia đình. Giữa một thời kỳ mà không mấy tờ báo đủ khả năng "nuôi" người viết, thì ở báo của ông, phóng viên giỏi có thể sống tốt, sống đàng hoàng nhờ chính con chữ của mình.
Trong sáng tác, Hữu Ước để lại dấu ấn bằng những truyện ngắn, tùy bút, thơ và cả tiểu thuyết-những sáng tác mang đậm chất lính, chất đời và chất người. Nhiều bài thơ của ông đã được phổ nhạc, lan tỏa xúc động. Hữu Ước có cách viết như xé ruột mình ra. Những câu chuyện của ông - từ chiến trường đến trại giam, từ đồn biên phòng đến phố thị - đều đẫm tính hiện sinh. Ông viết khỏe, thể loại nào cũng để lại ấn tượng về một cá tính gai góc, thô mộc, không màu mè và đầy ám ảnh. Có cảm giác không viết để đẹp, mà viết để được sống thật, nói thật.
Ở một vị trí nhạy cảm như báo ngành công an, Hữu Ước từng nói ông nhiều lần “đi trên dây”. Nhưng thay vì né tránh, ông đón đầu. Báo chí ông tổ chức dám đưa tiếng nói nhân dân vào tờ báo ngành, dám phản biện, dám kể chuyện những số phận ngoài vùng sáng, những con người bên lề của hệ thống. Ông không giấu đi cái gai, ông tìm cách cắm nó vào đúng chỗ. Không phải để gây sốc, mà để buộc người ta đối diện. Báo của ông vừa có “chất lính”- quyết liệt, trực diện; vừa có “chất nghệ”- sâu, lắng, nhiều tầng ẩn dụ.
2. Song có lẽ, điều đáng kể hơn cả là cách Hữu Ước thu phục người viết, duy trì đội ngũ cây bút mà ông quản lý. Một thời ông "thu nạp" hết những tên tuổi tài danh trong làng văn nghệ về cố vấn, trấn giữ cho tờ báo mình: Đỗ Chu, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, Như Phong, Nguyễn Thị Thu Huệ, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Thị Thùy Linh...
Thời đó, cứ ai được ông "gật đầu" là coi như được định vị giá trị. Cây bút nào từng làm việc với ông cũng mang theo một thứ áp lực lặng lẽ, nhưng đồng thời là niềm kiêu hãnh thầm kín.
Trung tướng, nhà văn Hữu Ước và tác giả (bìa phải) cùng những cộng sự ngày đầu của Văn nghệ Công an và An ninh thế giới (ảnh chụp tháng 11-2011). Ảnh: cand.com.vn
Những tên tuổi nổi lên khi đó như: Phạm Khải, Hồng Lam, Nguyễn Quyến, Như Bình, Đỗ Doãn Hoàng, Đặng Huyền, Đặng Vương Hạnh, Trịnh Việt Đông, Vũ Cao, Phạm Ngọc Dương, Sỹ Tuấn... đều từng đi qua "lò Hữu Ước". Không ít người trong số đó, dù sau này không còn ở báo ngành, vẫn mang theo phong cách ấy: sắc sảo - sâu - có bản lĩnh - và có tình.
Bởi lẽ, Hữu Ước là người biết dùng người đến tinh vi, lão luyện. Ông không bao giờ ngại cấp dưới, nhân viên giỏi hơn mình. Ngược lại, ông biết tập hợp, quy phục và sử dụng họ đúng sở trường, thế mạnh. Ông tạo cho họ môi trường làm việc đủ tốt để cảm thấy yên tâm, thoải mái. Ông cũng có khả năng điều phối, dung hòa nhiều cá tính khác nhau cùng làm việc và cùng làm cho ông.
Trung tướng Hữu Ước được gắn kỷ niệm chương của báo Biên phòng, trong lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 56 năm Ngày Truyền thống của báo (22/4/1959 - 22/4/2015). Ảnh: wikipedia
Nếu coi nghề báo là một khu rừng lớn, thì Hữu Ước là con sói vừa đáng sợ vừa đáng nể, không sống bầy đàn nhưng luôn biết cách sinh tồn và khiến người ta dè chừng. Nhưng Hữu Ước không chỉ là “con sói già” của nghề báo. Trong ứng xử, ông là một cá tính đặc biệt, một người mang đầy mâu thuẫn hấp dẫn: vừa sắc lạnh, vừa thấm tình. Ông cương trực, yêu-ghét rạch ròi, có thể vỗ mặt không khoan nhượng bất kỳ ai mà ông cho là giả dối, lươn lẹo. Cái chất "đại ca", pha trộn giữa sự từng trải, khí chất lính và bản năng làm chủ khiến ông khác biệt với hầu hết những người làm báo cùng thời. Ông có thể rất tinh tế, hiểu người, nhưng cũng sẵn sàng đối đầu khi cảm thấy sự bất công hay bị xúc phạm.
Với cấp dưới, ông độ lượng, rộng rãi, nhưng với cấp trên nếu thiếu chính khí, ông không ngại phản ứng, thậm chí đối kháng. Khi đương chức, Hữu Ước có quan hệ sâu rộng, tạo ảnh hưởng xã hội nhất định, nhờ đó không chỉ tờ báo của ông mà cả cấp dưới và đồng sự cũng được thừa hưởng một vị thế ngầm, một dạng "thương hiệu quyền lực" mà ông đã dày công gây dựng.
Tầm ảnh hưởng của Hữu Ước không chỉ dừng lại trong hệ thống báo chí ngành công an. Ông chính là người mở rộng biên độ cho báo ngành - để nó không chỉ là công cụ tuyên truyền, mà là một phần của đời sống xã hội.
Nếu coi nghề báo là một khu rừng lớn, thì Hữu Ước là con sói vừa đáng sợ vừa đáng nể, không sống bầy đàn nhưng luôn biết cách sinh tồn và khiến người ta dè chừng. Nhưng Hữu Ước không chỉ là “con sói già” của nghề báo. Trong ứng xử, ông là một cá tính đặc biệt, một người mang đầy mâu thuẫn hấp dẫn: vừa sắc lạnh, vừa thấm tình. Ông cương trực, yêu-ghét rạch ròi, có thể vỗ mặt không khoan nhượng bất kỳ ai mà ông cho là giả dối, lươn lẹo. Cái chất "đại ca", pha trộn giữa sự từng trải, khí chất lính và bản năng làm chủ khiến ông khác biệt với hầu hết những người làm báo cùng thời. Ông có thể rất tinh tế, hiểu người, nhưng cũng sẵn sàng đối đầu khi cảm thấy sự bất công hay bị xúc phạm.
Phan Thanh Phong
Nhà báo, nhà văn Hữu Ước
3. Nhưng cũng như bao người đứng trên đỉnh, Hữu Ước không tránh khỏi những va vấp, những vết xước tưởng nhỏ nhưng khi nhận ra đã thành vết thương. Trong hành trình làm báo dữ dội, ông cũng từng phải đối mặt với sự đánh đổi. Khi còn rất trẻ, Hữu Ước từng vướng vòng lao lý vì một bài viết-thứ cảm giác mất tự do vì con chữ theo ông mãi.
Sau này, khi đã nghỉ hưu, ông lại bất ngờ vướng vào một vụ kiện tụng liên quan đến nội bộ tòa soạn cũ, với những cấp dưới một thời chung "chiến trận", thậm chí có người từng được ông dìu dắt. Vụ việc liên quan đến chung cư Báo Công an nhân dân khiến ông phải đối mặt với dư luận, với trách nhiệm một thời của người đứng đầu, với cả sự thật lạnh lẽo về nhân tình thế thái. Nhưng sau đó, ông không trốn tránh. Ông nhận trách nhiệm, lên tiếng và khắc phục hậu quả như một người đàn ông thực thụ biết cúi đầu.
Khi đã nghỉ, ông còn đối mặt với những mất mát không lời: nỗi đau thể xác vì bệnh trọng và cả vết thương tinh thần sâu hoắm khi người vợ trước ngày ông nghỉ hưu không lâu đã đột ngột qua đời. Có những khoảnh khắc tưởng như cả thân thể và tâm hồn đều bị quật ngã. Nhưng thêm một lần nữa ông không trốn chạy, mà quyết đi xuyên qua tất cả. Bản lĩnh của một "sói già" chưa bao giờ chịu rút lui. Nó chỉ bớt gầm gừ - và âm thầm chịu đựng.
Trung tướng, nhà thơ Hữu Ước chia sẻ về đêm thơ nhạc họa "Hữu Ước và bài thơ Một mình" sẽ diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ. (Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô)
Thỉnh thoảng, trong những buổi gặp mặt bè bạn văn nghệ - báo chí, người ta vẫn thấy ở Hữu Ước ngọn lửa sục sôi năm nào. Ông vẫn say sưa tự sự, vẫn cuốn người nghe vào những cơn giông ký ức, những hồi ức pha lẫn tự hào và đau đáu. Sau nhiều đợt điều trị, mổ xẻ lại thấy ông xuất hiện trên các diễn đàn, bày tỏ những dự định mới, những khát vọng tưởng như hoang đường ở tuổi ông - như viết một bộ tiểu thuyết để đời, có thể đoạt giải văn chương quốc tế, vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Nghe qua tưởng viển vông, nhưng ai từng biết Hữu Ước sẽ hiểu: ông là người không sống nửa vời, ngay cả khi bước vào bóng chiều của đời mình, vẫn khát để lại một vết dấu.
Khi thời của báo in dần khép lại, cái bóng của Hữu Ước vẫn còn đó - trong cách các tòa soạn tổ chức chuyên đề, trong sự cẩn trọng khi đặt tiêu đề, trong khát vọng có bản sắc riêng giữa thời đại hỗn loạn. Tên ông gắn với một thời kỳ mà báo chí có thể làm thay đổi dư luận, gợi lương tri và khơi trí tuệ.
Nếu có một tượng đài nào cho báo giấy thời hoàng kim, thì ở phía sau nó, chắc chắn sẽ có một vết cào - sắc, sâu và không thể bôi xóa của “con sói già” tên là Hữu Ước.
Trình bày: Bảo Minh
Nhandan.vn
Nguồn:https://nhandan.vn/special/Huu-Uoc-con-soi-gia-cua-bao-giay-thoi-hoang-kim/index.html
Bình luận (0)