Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lễ gọi hồn lúa của người M’nông Gar

Cũng như hầu hết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, người Mnông Gar ở tỉnh Đắk Lắk tin rằng, trong hạt lúa có linh hồn, khi thần lúa ở lại với gia đình thì mùa màng bội...

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng25/09/2025

Cũng như hầu hết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, người Mnông Gar ở tỉnh Đắk Lắk tin rằng, trong hạt lúa có linh hồn, khi thần lúa ở lại với gia đình thì mùa màng bội thu, nếu vi phạm các điều kiêng kỵ thì thần lúa sẽ bay đi, làm cho lúa xấu, bị sâu bọ, mất mùa…

Vì thế, lễ gọi hồn lúa luôn được người M’nông Gar coi trọng gìn giữ và phát huy trong đời sống cộng đồng.

Người Mnông Gar sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện Lắk (cũ), nay thuộc hai xã Liêng Sơn Lắk và Đắk Phơi. Bao đời nay, đời sống của đồng bào M’nông Gar chủ yếu dựa vào nương rẫy, trong đó cây lúa đóng vai trò hết sức quan trọng.

Lúa làm ra không chỉ phục vụ cho đời sống mà còn để ủ rượu cần dùng trong các nghi lễ và đón tiếp khách quý; lúa có thể trao đổi hàng hóa, trang sức, vật dụng trong gia đình… Vì lẽ đó, người M’nông Gar xưa kia có rất nhiều nghi lễ cúng thần lúa, trong đó lễ gọi hồn lúa là quan trọng nhất.

Sinh sống giữa đại ngàn cho nên cũng như hầu hết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, người M’nông Gar quan niệm vạn vật hữu linh, nghĩa là vạn vật đều có linh hồn và trong hạt lúa cũng có linh hồn.

Vì vậy, khi thần lúa ở lại với gia đình thì mùa màng bội thu, lúa thóc đầy kho, còn nếu vi phạm các điều kiêng kỵ, thần lúa sẽ bay đi làm cho lúa bị sâu bệnh, mất mùa…

Trong một năm, người M’nông Gar có hai hệ thống nghi lễ là nông nghiệp và vòng đời. Trong nghi lễ nông nghiệp, lễ gọi hồn lúa được thực hiện vào cuối vụ thu hoạch, dành cho ô rẫy cuối cùng, nơi có những bông lúa thiêng.

Ông Y Kai Cil ở buôn Jiê, xã Đắk Phơi là người thường xuyên tham gia thực hiện các nghi lễ cho bà con trong buôn, trong xã nên rất am hiểu về lễ cúng gọi hồn lúa.

Ông Y Kai Cil cho biết, trong lễ này, đồng bào M’nông Gar sẽ nhổ đi những cây cột dùng làm lễ cúng vào ngày lễ mở đầu vụ thu hoạch, tuốt những bông lúa cuối cùng cho vào chiếc giỏ nhỏ đeo ở bụng, vừa cầu xin hồn lúa đừng bỏ đi và hãy theo con người về nhà ở buôn làng.

Sau đó, nhổ một cọng rạ và một số cây lá khác cuốn vào chiếc chăn cùng với chiếc liềm thiêng đeo lên giống như địu em bé. Suốt dọc đường đi, họ vừa thổi ống tre vừa cầu xin lúa hãy trở về làng. Khi qua những vũng nước hoặc con suối thì phải lấy một chiếc lá làm cầu để hồn lúa đi qua.

Khi về tới kho lúa, các vật trên sẽ được đưa vào kho và được cúng một ché rượu cần. Người cúng đọc những lời khấn dài cầu xin thần lúa hãy ở lại làng và ở trong kho thóc, xin đừng sợ gì hết và đừng bỏ đi.

“Vì tin vào thần lúa và quan niệm rằng, thần lúa ở lại với gia đình thì nương rẫy sẽ được mùa, gia đình được nhiều lúa. Do đó, người M’nông Gar thực hiện nghi lễ gọi hồn thần lúa rất long trọng”, ông Y Kai Cil chia sẻ.

Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ đồng bào M’nông Gar ở xã Đắk Phơi phục dựng lễ gọi hồn lúa.

Nhiều năm nay, đồng bào M’nông Gar ở buôn T’lông, xã Đắk Phơi cũng thành lập đội văn nghệ truyền thống để biểu diễn các nghi lễ truyền thống, trong đó có nghi lễ gọi hồn lúa.

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cho biết, lễ gọi hồn lúa là một trong những nghi lễ nông nghiệp quan trọng được hình thành từ cuộc sống lao động, phản ánh tín ngưỡng tâm linh, nét văn hóa gắn kết giữa tự nhiên và thế giới tinh thần của người M’nông Gar.

Nghi lễ này thể hiện sự tri ân, tôn trọng, đề cao sự bảo trợ của các vị thần linh đến mọi mặt trong đời sống của người M’nông Gar xưa.

Hiện nay, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, nhiều phong tục, nghi lễ truyền thống đang dần mai một nên ngành văn hóa tỉnh, chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân các buôn làng phục dựng và bảo tồn các nghi lễ văn hóa truyền thống.

Nhờ đó, nhiều nghi lễ được phục dựng, trong đó có lễ gọi hồn lúa, vừa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, vừa lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất và con người Tây Nguyên đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Nguồn: https://baolamdong.vn/le-goi-hon-lua-cua-nguoi-m-nong-gar-393160.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ sắc màu đón Trung thu
Giữ hồn Trung thu qua sắc màu tò he
Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới
Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm