Mỗi lần đặt chân lên con đường nhỏ quanh co, ngang qua những ngọn đồi phủ đầy màu tím mơ màng ấy, lòng tôi lại dâng lên nỗi niềm khó tả như vừa chạm vào một miền ký ức lặng thầm vẫn còn nguyên vẹn sau lớp bụi thời gian.
Sắc tím của hoa sim không đơn thuần là màu của một loài hoa dại, mà là màu của những năm tháng đã đi qua, của những ngày thơ bé hồn nhiên, không lo toan, vướng bận. Nhìn cánh sim mỏng khẽ lay trong gió, tôi như thấy mình thuở chân trần giẫm đất, trái tim trong veo như ánh sương mai.

Hoa sim không rực rỡ như phượng, cũng chẳng kiêu sa như những loài hoa đồng nội khác. Nó khiêm nhường, e ấp nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, giống như nốt trầm nhẹ nhàng trong bản nhạc đồng quê, vừa đủ khiến lòng người xao động. Ngay cả khi hoa tàn, cánh sim vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, chao nghiêng xuống mặt đất như một lời tạm biệt nhẹ nhàng, không khuấy động đến sự yên bình vốn có của đất trời.
Nhớ những trưa hè, lũ trẻ quê chúng tôi rủ nhau lên đồi hái sim. Đồi sim khi ấy như một thế giới riêng ngập tràn sắc tím. Chúng tôi len lỏi qua từng bụi cây, tìm trái sim chín mọng. Vị ngọt thanh pha chút chát và hậu vị chua nhẹ của quả sim khiến đứa nào cũng thích thú. Bên bụi sim già, chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, những giấc mơ đơn sơ chỉ trẻ con mới có.
Có một buổi chiều rực nắng vàng như rót mật, tôi cùng người bạn thuở nhỏ lang thang trên đồi sim. Gió nhẹ, hoa rơi và lòng người như chùng chình trong khoảnh khắc dịu êm của mùa. Cô ấy đưa tôi một bông sim còn tươi, khẽ nói: “Người ta bảo, ép hoa sim vào vở là giữ được những điều đẹp đẽ nhất”.
Tôi không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, chỉ thấy trong ánh nhìn có điều gì đó thật chan chứa, thiết tha. Tôi nhận lấy bông hoa, ép vào cuốn sổ nhỏ như vô thức giữ lại một khoảnh khắc mong manh vừa thoáng qua đời mình.
Năm tháng trôi qua, người bạn ngày ấy giờ chỉ còn trong ký ức nhưng mỗi độ hoa sim nở, lòng tôi lại như sống dậy cảm xúc của một buổi chiều năm xưa, chan chứa nắng, chan chứa những cảm xúc đầu đời. Tôi từng tin rằng như cánh sim nằm yên trong trang vở, những kỷ niệm cũng có thể nằm yên trong tim, không phai mờ.
Mẹ tôi bảo rằng hoa sim là biểu tượng của sự chờ đợi và lòng thủy chung. Ngày xưa, những cô gái quê đơn sơ trong tà áo bà ba thường hái sim ép vào thư tay, gửi gắm yêu thương đến người phương xa. Có những mối tình bắt đầu từ mùa sim, lớn lên theo từng cánh hoa, rồi lặng lẽ tan theo gió, chỉ còn lại sắc tím hoài niệm giữa một trời mênh mông nhớ.
Tôi cũng từng như thế, cũng từng ép một bông sim vào sổ, tin rằng những điều đẹp đẽ ấy sẽ sống mãi trong tâm hồn mình dù năm tháng có phôi pha. Ngày đó, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời hứa, của sự chờ đợi hay thủy chung. Chỉ thấy hoa sim đẹp một cách dịu dàng và buồn bã. Rồi khi lớn lên, tôi cũng biết rung động, cũng biết gìn giữ những điều mong manh vào trang vở như cách mình ép cánh hoa tím ngày xưa.
Nhưng thời gian chẳng chờ ai, người thương năm nào cũng đã xa, chỉ còn đồi sim vẫn nở, tím biếc một miền ký ức không tên. Giờ đây, khi đứng giữa đồi sim tím ngát, tôi chợt nhận ra rằng thời gian đã trôi nhanh như một làn gió thoảng. Thuở nhỏ, tôi từng nghĩ sim là loài hoa dại, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi đã đủ trải nghiệm, tôi hiểu chính sự giản dị ấy lại khiến sim trở nên trường tồn.
Có lẽ, mùa hoa sim cũng là mùa của hoài niệm; là mùa để ta ngồi lại với những giấc mơ cũ, lặng lẽ ngắm nhìn sắc tím bồng bềnh và để ký ức dội về. Dù thời gian có cuốn trôi bao điều thì mỗi khi ngắm hoa sim nở, lòng tôi lại bừng tỉnh tràn đầy cảm xúc về những chiều hè rực nắng, về một thời tuổi thơ đã qua nhưng chẳng bao giờ mất đi.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/mien-tim-hoa-sim-post324831.html
Bình luận (0)