Máy bay Mỹ rải chất độc da cam/dioxin xuống miền Nam Việt Nam
Vào ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch rải chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam. Trong suốt một thập kỷ, hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, phần lớn là chất da cam có chứa dioxin - một trong những hợp chất độc hại nhất từng được biết đến - đã được sử dụng. Kết quả là hàng triệu hecta rừng bị phá hủy, hàng ngàn vùng đất nông nghiệp bị nhiễm độc và quan trọng nhất: Hàng triệu sinh mạng con người bị ảnh hưởng.
Theo thống kê của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, có khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp. Họ không chỉ chịu đựng những đau đớn về thể xác, mà còn phải đối mặt với nghèo đói, mất cơ hội trong cuộc sống. Nỗi đau không dừng lại ở thế hệ đầu tiên, mà còn di truyền qua thế hệ con cháu - điều khiến chất độc da cam trở thành một “cuộc chiến âm thầm” kéo dài đến ngày nay.
Những nạn nhân da cam - phần lớn là người nghèo, người khuyết tật, người già - hiện đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều người mang dị tật nặng, không có khả năng lao động, phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình hoặc sự giúp đỡ của xã hội. Có những gia đình có tới 2-3 thế hệ đều là nạn nhân của chất độc da cam. Họ sống trong bóng tối của bệnh tật, nghèo đói và mặc cảm - một hiện thực đau lòng và không thể làm ngơ.
Những vết sẹo chiến tranh này không chỉ là vấn đề của quá khứ, mà là gánh nặng kéo dài của hiện tại và tương lai. Và nỗi đau ấy không chỉ thuộc về riêng Việt Nam, mà còn là một phần trách nhiệm đạo đức, pháp lý và nhân đạo của toàn thế giới.
Tính đến nay, đã hơn 60 năm kể từ ngày chất độc da cam được rải xuống Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi nhiều cựu binh Mỹ bị nhiễm chất độc da cam đã nhận được bồi thường từ chính phủ và các công ty hóa chất sản xuất chất độc, thì các nạn nhân Việt Nam - những người chịu tổn thương nặng nề nhất - vẫn chưa nhận được một phán quyết công lý tương xứng.
Nhiều vụ kiện do Việt Nam và các tổ chức nhân quyền quốc tế khởi xướng đã bị bác bỏ, viện dẫn lý do “hành động quân sự hợp pháp theo thời chiến” - một lập luận lạnh lùng và phi nhân đạo, phủ nhận quyền sống, quyền được bảo vệ khỏi đau đớn và dị dạng của hàng triệu người dân vô tội.
Sự thật là: Không có lý lẽ pháp lý nào có thể biện minh cho việc sử dụng chất độc hóa học tàn phá môi trường và hủy hoại sức khỏe của con người một cách có hệ thống như vậy. Việc chưa có một phán quyết bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân da cam Việt Nam không chỉ là một thất bại của hệ thống tư pháp quốc tế, mà còn là một vết thương chưa lành trong lòng nhân loại.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân da cam: Từ trợ cấp xã hội, y tế, phục hồi chức năng đến giáo dục, đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng hàng trăm tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước không ngừng chung tay giúp đỡ các nạn nhân.
Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ nguồn lực trong nước vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Điều cần thiết hơn bao giờ hết là sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cộng đồng quốc tế: Không chỉ bằng hành động từ thiện, mà bằng việc lên tiếng, gây sức ép và thúc đẩy tiến trình pháp lý để các nạn nhân Việt Nam được bồi thường một cách công bằng.
Các tổ chức nhân quyền, các định chế luật pháp quốc tế và các công ty từng tham gia sản xuất chất độc hóa học cần nhìn nhận trách nhiệm đạo đức và pháp lý của mình. Việc từ chối công nhận nạn nhân Việt Nam là những người bị hại thực sự là một sự xúc phạm đến phẩm giá và nhân quyền.
Ngày 10/8 không chỉ là một ngày để tưởng niệm. Đó là một dịp để nhắc nhở mỗi chúng ta - từ người dân bình thường đến các nhà hoạch định chính sách, từ tổ chức xã hội đến doanh nghiệp - rằng cuộc sống của hàng triệu con người vẫn đang bị ảnh hưởng bởi những di chứng chiến tranh.
Không ai chọn cho mình số phận sinh ra trong đau đớn. Nhưng mỗi chúng ta có thể chọn cách sống để những người kém may mắn được tiếp thêm hy vọng. Mỗi hành động dù nhỏ - một phần quà, một việc làm, một suất học bổng, một tiếng nói lên án bất công - đều là bước đi trên con đường công lý và nhân đạo.
Cũng từ ngày này, chúng ta cần nuôi dưỡng một tinh thần sống trách nhiệm: Không quên lịch sử, không lãng quên những hy sinh, và đặc biệt, không để bất kỳ ai - nhất là những người chịu hậu quả chiến tranh - bị bỏ lại phía sau.
Chiến tranh hóa học là một trong những hình thức phi nhân đạo nhất mà con người từng tạo ra. Hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Nó nhắc cho cả nhân loại rằng: Bất cứ một quyết định quân sự nào gây tổn hại đến thường dân và môi trường đều là một tội ác.
Thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột mới, nơi những vũ khí hiện đại có thể hủy diệt sự sống trong tích tắc. Nếu chúng ta không rút ra bài học từ quá khứ, không lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân da cam, thì nhân loại sẽ có nguy cơ lặp lại sai lầm - lần này không chỉ ở Việt Nam, mà ở bất kỳ nơi nào trên trái đất.
Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” không chỉ là ngày để tri ân và sẻ chia, mà còn là ngày để nhắc nhớ lương tri con người. Đó là ngày mà công lý cần được gọi tên. Là ngày mà thế giới cần nghiêm túc nhìn nhận hậu quả của chiến tranh. Và mỗi người Việt Nam cần tự hỏi mình: Tôi đã làm gì để những người mang trong mình nỗi đau da cam được sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn?
Bởi công lý không thể chờ đợi mãi. Và nhân đạo không nên chỉ là khẩu hiệu./.
Đức Anh
Nguồn: https://baolongan.vn/ngay-cho-tri-an-va-cong-ly-a200259.html
Bình luận (0)