Hôm thì ông Q. sang nói với chị như tát nước:
- Chị xem, cái ông P. thật vô ý thức! Đốt vàng mã xong không hề đổ nước hoặc thu dọn cho sạch sẽ, lần nào cũng để khói bụi bay khắp nhà người khác. Đấy, nhà tôi hứng toàn bụi.
- Chị H. lựa lời nói: Anh P. cũng không phải cố tình đâu anh, nhiều lần em thấy anh ấy cũng thu dọn sạch sẽ. Đôi khi, do sơ suất nên mới xảy ra tình trạng đó, em sẽ tìm cách góp ý để anh ấy rút kinh nghiệm...
- Lần khác, đến lượt ông P.: Chị xem, nhà ông Q. đúng là vô tâm. Bà Vân xóm mình bị ốm, ai cũng đi thăm, hỏi han, động viên bà ấy. Chỉ có mỗi nhà ông Q. là chẳng quan tâm, dửng dưng. Hàng xóm kiểu gì vậy?
Chị H. lại là người phân tỏ: Chị Vân đau ốm không phải ngày một ngày hai, tháng nào chị ấy cũng đi nằm viện. Em thấy mấy lần vợ bác Q. đến thăm, động viên đó anh. Phụ nữ chúng em hay đi cùng nhau nên đôi khi anh không biết đó thôi... Nghe xong, ông P. thấy mình đã lỡ lời nên lặng lẽ trở về nhà.
Và rất nhiều chuyện hằng ngày khúc mắc, bắt bẻ, khi người trong cuộc luôn chỉ nhìn về những khuyết điểm của người khác thì chị H. lại là người khách quan, dung hòa. Sự khéo léo của chị luôn nhắc mọi người nhớ câu mà ông bà ta thường nói: “Một sự nhịn, chín sự lành”; ”Bán anh em xa mua láng giềng gần” nên trong xóm nhỏ luôn yên ổn, chuyện to có thể hóa nhỏ…
Ngẫm ra, từ chuyện gia đình, hàng xóm thì chuyện ngoài xã hội cũng thế. Người đứng giữa phải luôn khôn khéo, biết lắng nghe để dung hòa. Nếu làm được, họ chính là những “cầu nối” thầm lặng, bền vững làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Minh Tuyết
Nguồn: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202509/nguoi-dung-giua-b1c4355/
Bình luận (0)