Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người quê thấm mùi khuynh diệp

Xe đò trả khách ở đầu xóm, cách nhà một đoạn ngắn, chỉ vừa đủ để tôi kéo vali đi bộ qua con đường đất cũ. Đoạn đường đó ngày xưa gồ ghề đá dăm, trời nắng thì bụi tung như khói, trời mưa thì lún tới mắt cá chân.

Báo Long AnBáo Long An19/07/2025

Ảnh minh họa (AI)

Tôi về quê vào một buổi chiều chậm.

Xe đò trả khách ở đầu xóm, cách nhà một đoạn ngắn, chỉ vừa đủ để tôi kéo vali đi bộ qua con đường đất cũ. Đoạn đường đó ngày xưa gồ ghề đá dăm, trời nắng thì bụi tung như khói, trời mưa thì lún tới mắt cá chân. Vậy mà tôi mê. Không phải mê đường, mà mê cái cảm giác đi dưới hàng khuynh diệp xanh mướt hai bên, gió thổi qua lá nghe như ai hát nhỏ.

Lúc còn nhỏ, mỗi chiều tan học, tôi hay cởi giày, xách trên tay, đi chân trần trên con đường đất ấy. Đất ấm, mềm như thịt người, thứ cảm giác mà giờ, dù có tiền cũng chẳng mua lại được. Dưới bóng khuynh diệp, tôi từng chạy như bay, từng té trầy đầu gối, từng ngồi bệt xuống đất chỉ để nhìn lên đọt cây cao tít, thắc mắc không biết có con chim nào đang ngủ trong đó không.

Thời gian trôi ngang như khói bếp. Tôi lớn, đi học xa, rồi ở lại thành phố. Tưởng là chỉ tạm nhưng ở riết thành lâu. Cuộc sống bắt đầu là những chuyến xe buýt chen chúc, những buổi họp kéo dài, những ngày quên mất mình ăn gì. Gió ở thành phố không giống quê - gió như một tiếng thở dốc, không mang theo mùi đất, cũng chẳng có tiếng lá.

Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu sợ thành phố. Không phải sợ người hay sợ cảnh mà sợ cái trống trải len lén từng ngày một. Nơi có hàng triệu người mà lại rất dễ cảm thấy một mình. Căn phòng trọ sạch sẽ, máy lạnh mát rượi nhưng tối đến thì im như hũ nút. Không có tiếng gà, không có tiếng dép lê ngang ngõ, không có tiếng ai đó réo đứa nhỏ về ăn cơm.

Thành phố làm tôi quên mất tiếng sương rơi. Quên cả việc chào người lạ mỗi lần gặp ngoài ngõ. Những cái tưởng nhỏ nhưng khi mất đi rồi, lòng người cũng theo đó mà lỏng ra như chiếc áo mặc hoài không còn vừa.

Vài năm sau, xã làm đường nhựa. Đường thẳng, xe chạy êm, đèn vàng thắp đều mỗi đêm. Nhưng hàng khuynh diệp thì bị đốn dần. Lý do đưa ra là rễ cây đội đường, nguy hiểm cho xe cộ. Tôi không cãi được gì, chỉ ngồi yên nhìn từng cây ngã xuống như nhìn một phần ký ức bị nhổ bật gốc, không ai hỏi xem có ai còn cần giữ lại không.

Lần này về, tôi đi bộ lại đoạn đường cũ. Đất không còn, cây cũng không. Chỉ còn một vài gốc trơ trọi nằm dưới mặt nhựa, đen nhẻm như vết sẹo khô. Gió cũng khác, không còn mùi lá già, không mang theo tiếng xào xạc quen thuộc. Tất cả trở nên yên ắng đến lạ - kiểu yên ắng không phải của sự thanh bình, mà của sự trống rỗng.

Tôi đứng lại ở một chỗ tôi nhớ là ngày xưa từng ngồi. Chỗ đó có một rễ khuynh diệp trồi lên như cái ghế. Giờ rễ mất rồi nhưng tôi vẫn ngồi xuống lề đường, nhìn vào khoảng không trước mặt. Tưởng tượng ra bóng dáng một đứa nhỏ chân lấm lem, tay ôm cặp vải, lòng đầy những điều chưa biết gọi tên.

Có những nơi, một khi đã đổi khác, không chỉ là mất đi cảnh vật mà là mất một phần ký ức đẹp. Tôi nhớ những chiều gió táp qua hàng cây, nhớ cái âm thanh như ai rủ rê điều gì đó dịu dàng lắm. Nhớ cái mùi ẩm của đất sau cơn mưa chiều, nhớ cả cái dáng nhỏ của mình ngồi thẫn thờ khi sắp rời quê đi học.

Trên đường về lại nhà, tôi nhặt một chiếc lá khuynh diệp khô còn sót lại ven bờ. Nhỏ, cong như chiếc thuyền. Tôi bỏ vào túi áo, không phải để giữ, mà để nhắc mình rằng, đôi khi một chiếc lá cũng đủ để níu cả một con đường đã mất./.

Khuynh Diệp

Nguồn: https://baolongan.vn/nguoi-que-tham-mui-khuynh-diep-a198978.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

PIECES of HUẾ - Mảnh ghép của Huế
Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm