Nhưng thơ Phạm Đình Ân không chỉ dành cho thiếu nhi. Ông còn khiến người đọc xúc động với những bài thơ giàu chiều sâu và cảm xúc như “Sợi tóc”, “Những cái giật mình” hay “Nàng tiên sau vách đất” - nơi ký ức, tình yêu và nỗi cô đơn hòa quyện trong chất giọng riêng, nhẹ nhàng mà day dứt...
Người “Đi dọc miền Trung”

Nhà thơ Phạm Đình Ân sinh ra ở thị xã Phủ Lý (nay là thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), trong một gia đình trí thức.
Cái tên “Ân” mà cha mẹ đặt cho ông, như gửi gắm một ân tình sâu nặng, một sự nhắc nhớ ông về lòng nhân hậu, sự chu đáo, chân thành với mong muốn những phẩm chất ấy sẽ theo ông suốt cả cuộc đời.
Chưa tròn một tuổi, cậu bé Ân theo cha mẹ chuyển về vùng quê heo hút ở Hưng Yên. Một năm sau, mẹ ông mất vì bạo bệnh để lại cha ông trong cảnh gà trống nuôi con. Nỗi đau ấy đã theo ông suốt đời, thấm vào từng vần thơ và trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong cuộc đời của ông.
Trong bài “Phủ Lý” ông đã gửi nỗi đau ấy vào những vần thơ buốt nhói: “Mẹ nằm lại đơn côi miền đất khác/ Một bố, một con, hơn một tuổi đầu/ Tâm tưởng lang thang cứ đắm về quê mẹ/ Cứ cảm hoài nơi cắt rốn, chôn rau”… Bài thơ này sau nằm trong tập “Nắng xối đỉnh đầu”, tập thơ đầu tay của ông, xuất bản năm 1990 như một mốc đánh dấu hành trình thi ca đầy nỗi niềm, hoài vọng.
Sau ngày mẹ mất, cha ông, một thầy giáo làng, vẫn ngày ngày đến trường, còn ông được gửi gắm vào vòng tay đùm bọc của bà con làng xóm. Khi quân Pháp tràn đến, cha ông địu đứa con nhỏ tản cư về Thọ Xuân (Thanh Hóa), vừa dạy học vừa chữa bệnh giúp dân. Tại đây, người cha đi bước nữa. Dù người mẹ kế hết lòng thương yêu đứa con riêng của chồng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn non nớt của Phạm Đình Ân, nỗi nhớ mẹ ruột vẫn âm ỉ cháy, như ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt.
Tốt nghiệp cấp 3, Phạm Đình Ân theo học khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) - nơi quy tụ nhiều tài năng văn chương sau này.
Ra trường, với gia tài văn chương là những bài thơ đăng trên các trang báo, Phạm Đình Ân về công tác tại Báo Nhân Dân và trở thành cái tên quen thuộc với bạn đọc qua các chuyên mục “Thơ của ông Thợ Rèn”, “Chuyện lớn chuyện nhỏ”. Ông gắn bó với Báo Nhân Dân hơn mười năm trước khi chuyển sang làm việc tại Báo Văn nghệ cho đến ngày nghỉ hưu.
Nhà thơ Phạm Đình Ân từng chia sẻ, bản thân ông cảm thấy công việc viết báo như một phần tất yếu trong sự nghiệp sáng tác: “Nhờ nghề báo, tôi được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người vì thế trang thơ của tôi cũng mang nhiều trải nghiệm, cảm xúc”. Quả thực, con đường thi ca của Phạm Đình Ân không thể tách rời những chuyến đi thực tế, những lần ông thâm nhập vào đời sống, khám phá và ghi lại những dấu ấn của thời cuộc.

Nhà thơ của tuổi thơ
Độc giả quen biết nhà thơ Phạm Đình Ân không chỉ với tư cách là một nhà thơ, nhà báo, mà còn đặc biệt qua những tác phẩm viết cho thiếu nhi.
Từng là Ủy viên Ban Công tác văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Phạm Đình Ân luôn dành nhiều tâm huyết viết cho trẻ em. Ông có 3 tác phẩm được đưa vào chương trình sách giáo khoa Tiểu học, trong đó nổi bật là bài thơ “Sắc màu em yêu”, in trong sách giáo khoa “Tiếng Việt 5”, tập 2 (bộ Cánh Diều).
“Em yêu màu đỏ/ Như máu trong tim/ Lá cờ Tổ quốc/ Khăn quàng đội viên…”, những câu thơ giàu hình ảnh và cảm xúc, như một lời tự sự hồn nhiên của em nhỏ đã nhẹ nhàng gieo mầm lý tưởng sống và lòng yêu nước vào biết bao tâm hồn trẻ thơ nước Việt.
Các tác phẩm khác của ông từng được đưa vào sách giáo khoa từ năm 1980 như bài thơ “Tắc kè hoa”, hai bài văn “Sao Chổi”, “Cây chuối mẹ”, cũng như một số bài thuộc các bộ sách giáo khoa mới... cũng đều mang phong cách mộc mạc, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức và trải nghiệm cuộc sống, cùng với óc quan sát tinh tế, lối miêu tả hóm hỉnh và đầy tình cảm.
Bài thơ “Tắc kè hoa” là một ví dụ tiêu biểu cho phong cách ấy. Bằng lời thơ gợi hình, gợi thanh, tác giả đã đưa thiên nhiên đến gần với trẻ thơ: “Có bạn tắc kè hoa/ Xây “lầu” trên cây đa/ Rét chơi trò đi trốn/ Đợi ấm trời mới ra/ Tháng tư, tháng năm đến/ Bạn kêu vang: “Tắc kè/ Ý chừng như mách bảo/ Rằng: “Sắp hè! Sắp hè!”…
Không thể phủ nhận những lời giản dị trong bài thơ không chỉ gợi lại không khí của một thời con người và thiên nhiên sống chan hòa, mà còn khơi gợi trong trẻ thơ trí tưởng tượng phong phú và tình yêu cuộc sống.
Trong bài thơ “Sao Hôm, sao Mai”, Phạm Đình Ân lại sử dụng giọng thơ thủ thỉ, như lời kể chuyện thân mật: “Trời vừa chạng vạng/ Sao Hôm hiện lên/ Sao làm đèn ngủ/ Đón em vào đêm/ Tinh mơ em dậy/ Lại ngôi Sao Mai/ Sao làm ngọn đuốc/ Tiễn em sang ngày”… Ông đã thành công trong việc biến những vì sao trở nên sống động, giúp các em hiểu hơn về thời gian, cảm nhận được sự dịu dàng của đất trời và nuôi dưỡng tình yêu cuộc sống ngay từ những điều giản dị nhất…
Đặc biệt, chuyến đi thực tế và sáng tác tại quần đảo Trường Sa năm 1997 đã mang đến cho ông nhiều bài thơ và bút ký đặc sắc. Trong số đó, chùm thơ dành cho thiếu nhi của ông từng được Báo Văn nghệ trao giải thưởng. Bài thơ “Quà của bố” - sáng tác trong chuyến đi đáng nhớ ấy - đã trở thành một trong những tác phẩm được các em nhỏ yêu thích và thuộc lòng: “Bố em là bộ đội/ Ở tận vùng đảo xa/ Chưa lần nào về phép/ Mà luôn luôn có quà…”.
Cả một đời mê mải với văn thơ, suýt soát tuổi 80, nhà thơ - Tiến sĩ văn học Phạm Đình Ân đã có 35 tác phẩm xuất bản. Trong đó, ông có 6 tập thơ viết cho người lớn, 9 tập thơ thiếu nhi in riêng, 4 tập văn xuôi, 1 cuốn phê bình và nhiều tuyển tập in chung.
Ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993, từng đoạt nhiều giải thưởng văn học uy tín: Giải thưởng cuộc thi thơ của Tạp chí Cửa Việt (Quảng Trị) giai đoạn 1996 - 1997; Giải Nhì của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ “Phấn hoa bay”; Giải thưởng của Tuần báo Văn nghệ năm 2003 và Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020 cho tập thơ “Đất đi chơi biển”…
Ông cũng từng có hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng ban Lý luận - Phê bình của Báo Văn nghệ trước khi nghỉ hưu vào năm 2010. Sau đó, ông vẫn tiếp tục cộng tác với tờ báo cho đến năm 2014.
Ở tuổi 61, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “Thế Lữ trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại”.
Với những đóng góp bền bỉ cho văn học và báo chí, ông đã được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam và Huy chương Vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật Việt Nam.
Những năm gần đây, ông vẫn miệt mài và say mê với công việc giải nghĩa văn học dân gian thông qua các bộ sách: “Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ”, “Chuyện kể thành ngữ”, “Vào đời cùng lời ca dao”… Ông còn biên soạn hàng trăm bài thơ đố được in trong các tập: “Đố vui giúp học tốt môn Tiếng Việt” và “Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học” (NXB Giáo dục Việt Nam, 2010) và “Vui cùng thơ đố” (NXB Phụ nữ, 2023).
Cuộc đời nhà thơ Phạm Đình Ân là minh chứng cho một người làm nghề bằng cả trái tim, cần mẫn gieo chữ, giữ gìn vẻ đẹp ngôn ngữ và truyền lửa cho các thế hệ sau. Nhìn lại hành trình ấy, chúng ta càng thêm trân trọng một tấm lòng yêu văn chương lặng lẽ mà bền bỉ - một “người gieo hạt” suốt đời không mỏi.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/nha-tho-pham-dinh-an-nguoi-gieo-hat-suot-doi-khong-moi-704233.html
Bình luận (0)