Thầy giáo Nguyễn Hữu Khánh. Ảnh: T.L |
Một đời người, một mạch nguồn Vạn Xuân
Tháng 4-2017, tôi là phóng viên Báo Thái Nguyên, được giao phụ trách tuyên truyền địa bàn Phổ Yên. Khi đó, tôi được ông Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Cao, giới thiệu về ông Khánh, một thầy giáo già đã dành nửa đời tâm huyết để làm sáng tỏ một ẩn số của lịch sử dân tộc: Quê hương của vị vua đầu tiên nước Việt - Lý Nam Đế. Ngay sau đó, tôi và một đồng nghiệp đã xuống tận nhà tìm gặp ông.
Căn nhà thầy giáo Khánh chỉ rộng chừng 30m2, nằm sâu trong ngõ nhỏ, sát khu chợ Đông Cao. Năm ấy, ông ở tuổi 84, sức khỏe đã yếu, nhưng vẫn minh mẫn. Biết chúng tôi là phóng viên, ông cười, bảo: Sau khi nghỉ hưu, tôi đã viết hơn 100 bài báo, xuất bản hơn 10 đầu sách từ thơ, văn xuôi đến diễn ca lịch sử. Đặc biệt, cuốn “Vạn Xuân” xuất bản năm 2016 là công trình tôi tâm đắc nhất, khắc họa cuộc đời và sự nghiệp vua Lý Nam Đế bằng chất liệu sử ca.
Không phải nhà khoa học danh tiếng, không được hậu thuẫn bởi viện nghiên cứu lớn, ông Khánh là một nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà báo và... "nhà nghèo" như cách người dân trìu mến gọi ông. Không biên chế, không phụ cấp nghiên cứu, không ai giao nhiệm vụ, chỉ có trái tim yêu sử và một chiếc xe đạp cà tàng thuộc những năm 90 của thế kỷ trước, ông Khánh đi khắp Phổ Yên và các vùng lân cận để hỏi chuyện người già, đối chiếu các truyền thuyết dân gian, tra cứu sách sử và tài liệu cũ, ghi chép miệt mài vào những cuốn sổ tay để tìm hiểu về quê hương của vua Lý Nam Đế.
Cuối cùng, bằng tư liệu, bản đồ cổ, thư tịch, nhân chứng, ông đã lần ra những mảnh ghép quý giá: Quê hương của Đức Vua Lý Nam Đế, Châu Giã Năng, ấp Thái Bình xưa, nay chính là vùng Tiên Phong, Phổ Yên. Từ những bài viết đầu tiên đăng trên Tạp chí Viện Sử học năm 1997, đến loạt bài chuyên sâu trên Tạp chí Văn hóa Thái Nguyên, ông dần dựng nên một hồ sơ khoa học đầy sức thuyết phục.
Năm 2012, nhờ sự đồng hành của các nhà nghiên cứu và sự lắng nghe từ chính quyền, Hội thảo khoa học về quê hương Vua Lý Nam Đế đã được Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Phổ Yên tổ chức. Trong 33 tham luận được công bố, có 4 bài viết tâm huyết của thầy giáo Nguyễn Hữu Khánh, người duy nhất không thuộc bất kỳ viện nghiên cứu nào, nhưng lại là người đặt nền móng cho hướng xác minh mới.
Từ kết quả nghiên cứu bền bỉ của ông Khánh cùng sự vào cuộc của các nhà khoa học, các di tích như chùa Hương Ấp, đền Mục đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia (năm 2014). Đến năm 2016, chùa Mãn Tăng tiếp tục được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Những cứ liệu khoa học do ông đề xuất đã trở thành cơ sở quan trọng để địa phương định vị giá trị, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa gắn với Vua Lý Nam Đế.
Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích đền thờ Lý Nam Đế, trong quần thể Khu di tích lịch sử Lý Nam Đế (tháng 11-2024). Ảnh: TL |
Điều còn dang dở
Tôi vẫn nhớ cuộc trò chuyện sau đó với bà Lê Thị Hà Bắc, vợ ông Khánh, bà nói: “Đến giờ người ta đã công nhận quê hương Vua Lý Nam Đế là ở Phổ Yên rồi. Nhưng công lao ông nhà tôi... nhiều người đâu biết rõ…” Ánh mắt bà thoáng buồn.
Mang theo niềm trăn trở ấy, khi trở về tôi đã lặng lẽ viết bút ký về ông. Bài viết là lời tri ân, cũng là một tiếng nói báo chí nhắc nhớ về một con người thầm lặng giữ gìn lịch sử quê hương, dân tộc.
Sau bài viết ấy, cùng với sự lên tiếng của một số nhà nghiên cứu và sự chỉ đạo của những lãnh đạo tâm huyết, chính quyền địa phương đã kịp thời trao tặng Giấy khen ghi nhận công lao của ông Nguyễn Hữu Khánh, một nghĩa cử tuy muộn mà đầy ý nghĩa.
Năm 2020, tôi tìm đến ông một lần nữa, khi nghe tin ông đã chuyển về phường Lương Châu (TP. Sông Công) và đang lâm bệnh nặng. Căn phòng ông nằm lúc ấy lặng lẽ, ánh sáng xuyên qua khe cửa rọi lên gương mặt gầy gò, tiều tụy.
Ông không còn nói được nhiều, nhưng mắt vẫn ánh lên ngọn lửa đam mê. Bàn tay nhỏ bé gân guốc của ông cầm tay tôi, chỉ vào những cuốn sổ tay cũ bên gối, giọng thều thào: “Lịch sử... còn dang dở…”
Không lâu sau đó, ông ra đi trong thinh lặng, chưa kịp nhìn thấy hết những công trình được vinh danh mà mình đã góp phần đặt nền móng.
Giai đoạn sau khi ông mất, nhiều công trình tu bổ, tôn tạo, mở rộng các di tích liên quan đến Vua Lý Nam Đế như đền Mục, chùa Hương Ấp tại xã Tiên Phong đã được chính quyền Phổ Yên triển khai tích cực. Đặc biệt, tháng 11-2024, UBND TP. Phổ Yên tổ chức khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích đền thờ Vua Lý Nam Đế, trong quần thể Khu di tích lịch sử Lý Nam Đế (gồm đền Mục, chùa Hương Ấp, chùa Mãn Tăng), với diện tích 7.500m2.
Lần nào đến thăm quần thể Khu di tích lịch sử Lý Nam Đế tại Phổ Yên, tôi cũng nhớ đến hình ảnh thầy giáo Khánh cặm cụi đạp xe trong sương sớm, lần theo từng dấu vết mờ nhòa của lịch sử để viết nên chân lý.
Khi tôi ngồi viết bài này, đúng dịp kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, tôi nhận ra báo chí không chỉ là nghề mà còn là cây cầu kết nối giữa ký ức và hiện tại. Và những người làm báo như chúng tôi không chỉ đưa tin, mà còn lắng nghe và nhắc nhớ những điều không được phép lãng quên về những con người đã thầm lặng giữ gìn lịch sử quê hương.
Là một nhà báo, một người trẻ từng ngồi bên nghe ông kể chuyện, tôi chỉ mong một điều nhỏ bé: Ở mỗi di tích như đền Mục, chùa Hương Ấp hay ấp Thái Bình xưa... sẽ có một tấm biển nhỏ, ghi dòng chữ giản dị: “Di tích này có sự đóng góp nghiên cứu của nhà giáo Nguyễn Hữu Khánh (1933-2020), người đầu tiên xác định quê hương vua Lý Nam Đế tại Tiên Phong, Phổ Yên.” Đó cũng là mong ước lớn nhất của ông trước khi từ giã cõi đời này.
Tôi tin rằng, tấm biển đó không chỉ là một lời tri ân, mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng, để mỗi người con Thái Nguyên hôm nay và mai sau hiểu rằng: Giữ gìn và lan tỏa mạch nguồn văn hóa không chỉ là công việc của nhà sử học, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng…
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/nho-thay-nguyen-huu-khanh-nguoi-gieo-hon-su-tu-manh-dat-que-vua-2a7050b/
Bình luận (0)