Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Những đứa trẻ vừa kịp lớn lên cùng thương nhớ

Chúng tôi là thế hệ đứng trên ranh giới của hai kỷ nguyên, những đứa trẻ vừa bước chân ra khỏi miền quê cũ với mùi rơm khô và tiếng ếch ì oạp kêu sau mỗi trận mưa rào, đã thấy mình giữa thế giới màn hình phẳng và ánh sáng xanh lạnh. Chúng tôi mang trong mình cái chênh vênh của những người vừa rời quê hương - chân đứng ở hiện tại nhưng trái tim vẫn còn đọng lại ở một nơi nào đó rất xa, rất cũ.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên27/08/2025

Tuổi thơ nơi làng quê - những trò chơi dân dã như ú tim hay nghịch cát; bắt cua, cá… trở thành ký ức trong veo của một thế hệ.
Tuổi thơ nơi làng quê - những trò chơi dân dã như ú tim hay nghịch cát; bắt cua, cá… trở thành ký ức trong veo của một thế hệ.

Thời thơ ấu của chúng tôi như những giọt nước cuối cùng của một cơn mưa sắp tàn. Khi ấy, muốn liên lạc với ai đó xa xôi, không có cách nào ngoài việc phải viết thư tay, gói cẩn thận trong chiếc bao thư trắng, dán tem rồi thả vào chiếc hộp thư màu vàng ở bưu điện xã. Và, hồi hộp chờ những cánh thư hồi âm.

Rồi, thời gian cuồn cuộn trôi, như một con thác đổ từ vách núi dựng đứng. Khi những lá thư tay còn chưa kịp phai mực, chúng tôi đã phải làm quen với bàn phím. Chưa kịp thân thuộc với Yahoo thì Messenger đã hiện ra như một phép màu. Facebook, TikTok ập đến như cơn lũ, cuốn phăng mọi khoảng lặng. Và giờ đây, trí tuệ nhân tạo có thể thay bạn cất lời, thậm chí nói hộ cả những ý nghĩ còn chưa kịp gọi thành tên.

Những buổi sáng đến trường của thời ấy mang theo mùi đất ướt sau cơn mưa đêm. Chúng tôi lội qua những vũng nước đục ngầu, đôi dép nhựa bết bùn, nhiều đôi còn in dăm ba vết hàn loang lổ vì đã mòn gót hay đứt quai trước đó. Cặp sách bằng nhựa đeo trên vai nảy lên tiếng kêu lạch cạch theo từng bước chân. Chúng tôi đến trường mà không cần ai đưa đón, bởi mỗi con đường làng đều là bản đồ quen thuộc được khắc sâu trong trí nhớ.

Sau giờ học, thế giới của chúng tôi mở ra như một cuốn sách phiêu lưu vô tận. Con trai tụ tập bên những vòng tròn vẽ trên nền đất, mắt long lanh theo từng quỹ đạo của viên bi lăn.

Có những chiều hè, chúng tôi nằm ngửa trên bãi cỏ, ngước nhìn những cánh diều bay cao trên bầu trời xanh trong, tưởng chừng như muốn chạm đến mây trắng.

Con gái thì quây quần bên nhau, tiếng cười trong veo như tiếng lục lạc, tết tóc cho nhau bằng những sợi ruy băng màu hồng đã phai. Và cũng có khi, cả lũ lại ríu rít chí chóe, tranh nhau từng quả duối chín vàng, từng lá sấu non gói với dăm ba hạt muối trắng, vừa chua vừa mặn mà vẫn thấy ngon lành đến lạ.

Chiều dần tắt, tiếng gọi í ới của mẹ từ hiên nhà mới níu chúng tôi rời khỏi những cuộc chơi.

Bên ánh đèn dầu leo lét, gương mặt hao gầy của mẹ hiện rõ từng đường nét lam lũ. Đôi tay mẹ khéo léo khâu vá những chiếc áo cũ của mấy chị em tôi, từng đường khâu như gửi gắm cả tình thương vô bờ bến. Bố ngồi bên chiếc đài cũ, tai nghiêng chăm chú theo từng lời trong chương trình sân khấu truyền thanh, ánh mắt xa xăm như bị cuốn vào thế giới của câu chuyện.

Những tối ấy, cả làng như rung động cùng một nhịp tim. Lũ trẻ chen chúc bên chiếc ti-vi đen trắng duy nhất trong xóm để xem “Những bông hoa nhỏ”, mắt mở to như muốn hứng lấy từng hình ảnh.

Rồi, chúng tôi lại háo hức đếm ngược từng giây để đến giờ “Tây Du Ký”. Có lúc, cả đám trẻ con ngồi lặng phắc, say mê theo những cuộc phiêu lưu của Tôn Ngộ Không, thì bỗng chiếc ti-vi phát ra tiếng xèn xẹt, màn hình loang loáng những đường kẻ ngang dọc. Chủ nhà phải vỗ bồm bộp vào bên hông máy. Cả lũ nín thở chờ, khi hình ảnh sáng rõ trở lại thì tiếng reo hò bật lên như vừa thoát một trận thót tim.

Thời gian như một con sông, cuốn đi cả tuổi thơ lẫn những ngày tháng chậm rãi.

Một hôm thức dậy, chúng tôi thấy mình đã ở một nơi khác, nơi mà mọi thứ di chuyển với tốc độ ánh sáng. Trong tay là những chiếc điện thoại thông minh có sức mạnh vượt xa cả những giấc mơ khoa học viễn tưởng thuở nhỏ. Nhưng đâu đó trong tim, vẫn còn vọng lại tiếng mẹ gọi tên từ hiên nhà khi hoàng hôn buông xuống.

Có những đêm về muộn, khi thành phố đã chìm trong giấc ngủ và chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt phố vắng, chúng tôi lại hoang hoải nhớ về những buổi chiều chạy chân trần trên con đường làng đất phủ.

Nhớ mùi khói bếp nghi ngút bay lên từ những mái nhà trong xóm khi hoàng hôn buông xuống, nhớ tiếng trẻ con í ới nô đùa vang khắp sân kho còn vương đầy rơm rạ. Tất cả hòa thành một bản giao hưởng bình dị mà đến giờ, tôi vẫn thấy là khúc nhạc hay nhất của đời mình.

Chúng tôi may mắn, hay có lẽ cũng là nghiệt ngã, khi phải sống cùng lúc trong hai thế giới song song.

Một bên là quá khứ với nhịp sống chậm rãi như những vòng tròn đồng tâm, giản dị nhưng sâu lắng. Bên kia là hiện tại với những kết nối toàn cầu, nhanh đến choáng ngợp nhưng cũng mong manh, thoáng qua như làn khói.

Giữa hai thế giới ấy, chúng tôi giống như những người gác cầu mang theo trong hành trang ký ức tuổi thơ và cả những dấu vết của một thế hệ đang dần lùi xa.

Và, khi cuộc sống hiện đại đè nặng trên vai, khi tin nhắn không ngừng đổ chuông, khi deadline chồng chất, chúng tôi lại nhắm mắt để tìm về tuổi thơ. Nơi ấy, thời gian chảy chậm như mật ong, nơi mỗi khoảnh khắc đều được nếm trải bằng trọn vẹn cảm xúc. Tuổi thơ trở thành liều thuốc giải độc cho những ngày mỏi mệt, trở thành ngọn hải đăng âm thầm dẫn lối về nhà trong những lúc lạc lối giữa cuộc đời.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202508/nhung-dua-tre-vua-kip-lon-len-cung-thuong-nho-4e43ad5/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tổng hợp luyện A80: Sức mạnh Việt Nam tỏa sáng dưới đêm Thủ đô ngàn năm văn hiến
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập
Những khoảnh khắc ấn tượng về đội hình bay làm nhiệm vụ trong Đại lễ A80
Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm