Từ phía cửa sổ của căn phòng này, chúng tôi đã ngắm nhìn biết bao mùa hoa nở rộ của cây bằng lăng già nơi góc tường vẫn vươn mình đón nắng. Mùa hè năm nay, từng chùm hoa tím ngắt vẫn rung rinh trong vòm lá xanh; nhưng phía sau những ô cửa mở rộng, rồi đây, sẽ không còn chúng tôi đứng đó... Những mùa hoa đã tím cả vào ký ức, dễ gì quên!
Chúng tôi - những người trẻ và đã từng rất trẻ, vừa rời ghế giảng đường đại học, thật háo hức biết bao khi được Báo Vĩnh Phúc nhận vào thử việc. Từng ngập ngừng chân bước vào tòa soạn với biết bao niềm vui, niềm tự hào và bỡ ngỡ. Bây giờ, chuẩn bị cho một cuộc ra đi. Có thể với ai đó, đây là một sự đổi thay bình thường trong guồng quay cơ chế. Nhưng với chúng tôi, hơn một thập niên mải miết trong hành trình “một cung đường - hai điểm đến”... thì đây không đơn thuần là rời bỏ một công việc, mà là rời xa một mái nhà…
Cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của chúng tôi đều gửi lại nơi này. Chính ở nơi này, chúng tôi được lớn lên, trưởng thành, vững vàng trong chuyên môn, nghiệp vụ. Được các bác, các anh chị chỉ dẫn từng câu chữ, từng nguyên tắc nghề nghiệp, sửa cho từng tít bài, điều chỉnh cho từng góc ảnh... Cũng chính ở nơi này, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tất bật mùa tuyên truyền cao điểm, những đêm trắng bên bản thảo, chờ biên tập, làm maket để kịp xuất bản những số báo đặc biệt.
Đã cùng hân hoan vui sướng khi bài viết của mình đã giúp cho những mảnh đời được hồi sinh. Cũng đã từng nhiều lần bật khóc khi nhận tin đồng nghiệp mắc căn bệnh hiểm nghèo, người thân, gia đình gặp những biến cố, bất hạnh... Rồi lại ngậm ngùi tiễn đưa nhau một đoạn đường cuối trong cuộc đời… Chúng tôi đã sống với nhau trọn vẹn ý nghĩa của một gia đình!
Chúng tôi chưa hẳn là những người nổi bật trong chuyên môn, thậm chí là vẫn còn nhiều khuyết điểm, thiếu sót trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử hằng ngày, nhưng ở chúng tôi có sự chân thành, có tình yêu nghề tha thiết, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Biên tập. Chúng tôi tự hào vì đã sống, cống hiến, làm nghề bằng tất cả sự tử tế, niềm say mê và lòng tin yêu.
Cho đến giờ phút này, dù luyến tiếc những đề tài còn đang dang dở, chưa kịp thực hiện, chưa kịp lên trang; dù bộn bề cảm xúc khó tả, nhưng chúng tôi tin rằng, dù mai này có khoác áo ngành nghề nào đi nữa, thì những tình cảm đó, những thân thương đó và lòng biết ơn sâu sắc này sẽ mãi mang theo trong nhịp đập trái tim mình. Là hành trang để mỗi chúng tôi vững niềm tin vào một khởi đầu đầy tươi sáng!
Xin gửi lại những mùa hoa thương nhớ... Gửi lại thanh xuân ở một mái nhà!
Bài, ảnh: Hoàng Cúc
Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/130380/Nhung-yeu-thuong-xin-gui-lai-noi-nay
Bình luận (0)