Khoảnh khắc bình yên trong sân chơi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.
Mỗi ánh mắt là một câu chuyện đời
Được bọc trong chiếc khăn mỏng và bỏ lại ở cổng chùa Thanh Hà, em được đặt tên theo nơi mình được tìm thấy - Nguyễn Thanh Hà. Khuyết tật nhẹ ở chân và khả năng nói, Hà phải đi can thiệp y tế liên tục. 13 tuổi nhưng mới chỉ học lớp 5. Không một ai trong họ hàng đến nhận, cũng chẳng có ai làm chỗ dựa. Vậy nhưng trong đôi mắt đen láy ấy lại ánh lên vẻ cứng cỏi lạ thường. Mỗi bước đi tập tễnh trên hành lang trung tâm là một hành trình chống chọi với định mệnh. Hà cười rạng rỡ khi khoe quyển vở có điểm 9, ánh mắt lấp lánh khát khao được học, được sống, được yêu thương như bao đứa trẻ khác.
Lê Văn Anh vào trung tâm từ khi mới tròn 2 tuổi. Em bị liệt toàn thân thể cứng, không thể ngồi, không thể tự ăn, chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt. Đứa trẻ ấy không nói được lời nào, nhưng mỗi lần mẹ Hương đút cháo, ánh mắt em lại rạng lên. Đó là cách em cảm ơn, là cách em kết nối với thế giới. Nhiều năm trôi qua, Lê Văn Anh vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng, cơ thể không lớn nhiều, nhưng trái tim lại rộng mở. Mỗi ngày với em là một cuộc chiến, nhưng có lẽ em đã quen với vòng tay dịu dàng của những "người má” và chính nơi đây đã trở thành mái ấm cuối cùng trong cuộc đời nhỏ bé ấy.
Còn Nguyễn Văn Anh bị liệt toàn thân thể mềm, gia cảnh quá khó khăn: Ông bà già yếu, bố bệnh nặng, mẹ bỏ đi không rõ tung tích. Từ khi vào trung tâm, em được chăm sóc đặc biệt và dần biết mỉm cười, dù vẫn chưa thể tự đi. Đến nay đã 12 tuổi, em hiểu rằng mái nhà này là nơi duy nhất em có thể gọi tên “gia đình”. Mỗi lần được đưa ra sân chơi, em thích thú với tiếng chim hót, với tiếng cười, đùa của các bạn. Những cảm xúc nhỏ nhoi mà với nhiều người là bình thường, với em lại quý giá như phép màu. Ở em có một sức sống bền bỉ và lặng lẽ khiến ai cũng khâm phục.
Mỗi đứa trẻ là một câu chuyện đời riêng, nhưng tất cả đều chung một khát vọng được yêu thương, được lớn lên như bao đứa trẻ khác. Và giữa những thiệt thòi không ai lựa chọn, các em vẫn rạng rỡ nụ cười, như những mầm xanh vươn lên trong nắng sớm yêu thương.
Tình mẫu tử không cần máu mủ
Suốt 35 năm gắn bó với trung tâm, chị Ngô Thị Hương đã trở thành “người má” bất đắc dĩ của hàng chục đứa trẻ. Có cháu đã trưởng thành, lập gia đình; có cháu qua đời trong những cơn bạo bệnh. Dẫu vậy, chị vẫn ở lại lặng lẽ và bền bỉ. “Mấy đứa yếu lắm, có đứa phải bế bồng suốt đêm, có đứa phải uống thuốc điều trị HIV đúng giờ kẻo nguy hiểm tính mạng”, chị nghẹn ngào chia sẻ.
Những đứa trẻ được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.
Có lẽ vì thương quá nên chị lo cho các cháu nhiều khi còn hơn cả con mình. Mỗi ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng với những việc nhỏ nhặt nhưng đầy tình yêu: thay quần áo, đút cháo, tắm rửa... Tình mẫu tử nơi chị không cần huyết thống, chỉ cần trái tim đủ bao dung.
Vào trung tâm gần 10 năm trước, chị Nguyễn Thị Ngân từng lo sợ khi phải chăm một đứa trẻ vừa sốt cao vừa khóc không dứt. Nhưng rồi tình thương đã khiến chị gắn bó. “Bọn trẻ thiếu hơi ấm cha mẹ, chỉ có mình bù đắp được phần nào”, chị nói.
Chị kể, mỗi lần đi phép đều gọi điện dặn dò đồng nghiệp kỹ lưỡng: nhớ cho bé uống thuốc, nhớ nhắc cho bé đi vệ sinh đúng giờ... Chị không bao giờ nặng lời với các con dù có cháu nghịch ngợm đến mức làm đổ cả mâm cơm. Sự nhẫn nại của chị đến từ tình yêu thương, bởi chị tin rằng một ánh mắt dịu dàng, một bàn tay ấm áp có thể nuôi dưỡng nên những tâm hồn biết yêu thương và dũng cảm.
Là Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội, chị Đỗ Thị Liên như điểm tựa vững chắc cho cả đội chăm sóc. Hơn ai hết, chị hiểu rõ từng đứa trẻ như lòng bàn tay. Chị có thể nhớ chính xác ngày tháng các cháu được đưa vào trung tâm, hoàn cảnh cụ thể, tình trạng sức khỏe, thậm chí cả thói quen ăn uống. “Chúng nó thiệt thòi quá nhiều rồi. Nếu mình không coi như con ruột thì sao gắn bó được”, chị bộc bạch.
Với chị, từng ánh mắt, từng tiếng gọi “má ơi” là sự gắn kết máu thịt. Có cháu sốt đêm, chị sẵn sàng thức trắng để canh chừng từng nhịp thở. Có cháu đêm khóc vì nhớ mẹ, chị ngồi cạnh vỗ về đến sáng. “Nếu không có tình thương thì khó mà kiên trì. Vì công việc này không chỉ cần sức, mà cần cả tấm lòng”, chị nói bằng giọng trầm lắng, như nói thay tâm sự của biết bao "người má” đang ngày ngày lặng lẽ vun đắp một mái nhà cho những mảnh đời không nơi nương tựa.
Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa hiện có 6 “má” đang trực tiếp chăm sóc 16 đứa trẻ chia thành hai khu riêng biệt, khu trẻ bị HIV và khu trẻ khuyết tật, mồ côi. Cao điểm nhất, năm 2019-2020 nơi đây từng đón nhận tới 30 cháu - một khối lượng công việc khổng lồ nhưng cũng đầy tình thương. Mỗi đứa trẻ đến đây đều mang theo một câu chuyện đời đau đáu, một vết thương lòng chưa kịp lành. Và chính những cái ôm, lời vỗ về, từng thìa cháo, giấc ngủ tròn giấc... là cách các má góp nhặt yêu thương để vá lành những khoảng trống.
Từ thực tế đó, rất cần sự quan tâm mạnh mẽ và thường xuyên hơn nữa từ các cấp, ngành. Cần có những chính sách, giải pháp lâu dài về hỗ trợ vật chất và quan trọng hơn là tư vấn tâm lý để giúp các em vượt qua mặc cảm, khủng hoảng, tiếp tục học tập, phấn đấu, sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn trong điều kiện tốt nhất có thể. Bởi, với các em, tình thương không chỉ là điều quý giá nhất, mà còn là phép màu diệu kỳ để lớn lên, để hy vọng và để tin rằng mình không bị bỏ lại phía sau.
Bài và ảnh: Trần Hằng
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/o-noi-ay-tinh-than-duoc-vun-dap-bang-se-chia-257713.htm
Bình luận (0)