Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Pháp viện trợ hệ thống phòng không nhưng không cho Ukraine tên lửa

Pháp là quốc gia đầu tiên ở châu Âu viện trợ cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Crotale; nhưng điều trớ trêu là Pháp cho vũ khí nhưng không cho đạn.

Báo Khoa học và Đời sốngBáo Khoa học và Đời sống03/06/2025

1.jpg
Vào tháng 12/2022, Pháp đã viện trợ cho Ukraine 2 tiểu đoàn tên lửa phòng không tầm thấp Crotale. Nhiệm vụ chính của hệ thống Crotale là đánh chặn các mục tiêu bay ở độ cao thấp, một nhiệm vụ quan trọng trên chiến trường Ukraine. Crotale sử dụng tên lửa đánh chặn VT-1, với tốc độ Mach 3,5 và tầm bắn hiệu quả tối đa 11 km, được thiết kế để tiêu diệt UAV, tên lửa hành trình, trực thăng và máy bay bay thấp.
2.jpg
Hệ thống phòng không Crotale, được bố trí “tất cả trong 1”, bao gồm radar xung Doppler và dẫn đường hồng ngoại, giúp nó có thể theo dõi và đánh chặn mục tiêu với độ chính xác cao trong mọi điều kiện thời tiết và ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc.
3.jpg
Tại chiến trường Ukraine, Crotale đã chứng minh được hiệu quả chống lại UAV Geran-2 (Ukraine gọi là Shahed-136) của Nga, bay ở độ cao dưới 6 km và tốc độ dưới 200 km/h. Ngoài ra, vào tháng 3/2023, một video do Không quân Ukraine công bố cho thấy, một bệ phóng Crotale NG đánh chặn thành công tên lửa hành trình của Nga.
4.jpg
Tuy nhiên đã 18 tháng nay, cả hai tiểu đoàn tên lửa Crotale của Ukraine đã “nằm đắp chiếu”, khi hết đạn tên lửa. Nếu không có đạn tên lửa VT-1, hệ thống phòng không này của Ukraine, chẳng thể làm gì để chống lại các mối đe dọa. Ví dụ, tên lửa hành trình Kalibr của Nga, thường bay ở độ cao 50-100 mét để tránh radar, là mục tiêu lý tưởng cho hệ thống Crotale, nhưng cần nguồn cung cấp tên lửa liên tục để duy trì khả năng chiến đấu.
5.jpg
So với các hệ thống khác trong kho vũ khí phòng không của Ukraine, Crotale chiếm một vị trí quan trọng. Nếu Patriot PAC-3 do Mỹ cung cấp, có tầm bắn 100 km và trần bay 24 km, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, nhưng lại quá mức đối với UAV tầm thấp.
6.jpg
Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS, do Na Uy cung cấp, có tầm bắn 40 km và có hiệu quả chống lại tên lửa hành trình, nhưng không có khả năng phản ứng nhanh như Crotale để phòng thủ tầm gần. IRIS-T SLM của Đức, có tầm bắn 40 km và độ cao phòng không 20 km, cung cấp khả năng cân bằng, nhưng không được tối ưu hóa cho các mối đe dọa ở độ cao cực thấp mà Crotale nhắm tới.
7.jpg Hệ thống phòng không S-300 thời Liên Xô, vẫn đang được Ukraine sử dụng, có tầm bắn xa hơn nhưng lại gặp khó khăn trước UAV hiện đại, do hệ thống radar lạc hậu. Với thiết kế nhỏ gọn và thời gian chuyển thế chiến đấu từ thế hành quân sang chiến đấu nhanh của Crotale chỉ có năm phút, làm cho nó trở thành vũ khí phòng không lý tưởng, để bảo vệ các đơn vị cơ động và khu vực đô thị; một sự linh hoạt mà các hệ thống lớn hơn không thể sánh kịp.
8.jpg
Tuy nhiên việc hết đạn tên lửa VT-1, đã làm suy yếu chiến lược phòng thủ nhiều lớp của Ukraine, vốn dựa vào sự kết hợp của các hệ thống tầm ngắn, tầm trung và tầm xa để chống lại các mối đe dọa trên không đa dạng của Nga. Việc thiếu đạn tên lửa cho hệ thống Crotale, buộc Ukraine phải sử dụng những tên lửa đắt đỏ hơn như Patriot hoặc NASAMS vào các nhiệm vụ đánh chặn UAV.
9.jpg
Hành động “đem con bỏ chợ” của Pháp, làm nổi bật một vấn đề rộng hơn, khi những quốc gia châu Âu, bao gồm cả Pháp, đã phải “vật lộn” để cân bằng sự ủng hộ giữa “lời nói và hành động”. Trong khi Mỹ đã cung cấp 75 tỷ USD viện trợ kể từ năm 2022 cho Ukraine, thì đóng góp của Pháp, mặc dù đáng kể, nhưng vẫn còn “bé tý” khi so với Mỹ, tổng cộng là 2,1 tỷ euro.
10.jpg
Việc Pháp không cung cấp tên lửa VT-1 cho Ukraine nữa, cho thấy một lỗ hổng trong tầm nhìn chiến lược, vì khả năng chống lại các đòn tấn công từ Nga của Ukraine, phụ thuộc rất nhiều vào khả năng được viện trợ vũ khí “bền vững”.
11.jpg
Hệ thống Crotale NG, do Thales phát triển và MBDA sản xuất, là một hệ thống phòng không tầm ngắn hiện đại, được phát triển vào thập niên 1960. Ban đầu được thiết kế cho Nam Phi dưới tên gọi Cactus, hệ thống này đã được Không quân Pháp đưa vào biên chế năm 1972 và nâng cấp lên biến thể NG vào năm 1990.
12.jpg
Hệ thống bao gồm một radar trinh sát, sử dụng radar xung Doppler Mirador IV băng tần S, tầm phát hiện mục tiêu lên đến 20 km với máy bay chiến đấu, và hai đến bốn bệ phóng, mỗi bệ có tám tên lửa VT-1, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn Morton Thiokol, đạt tốc độ Mach 3,5 và có thể cơ động ở 35G, khiến nó cực kỳ hiệu quả đối với các mục tiêu có khả năng cơ động lắt léo.
13.jpg
Tên lửa VT-1 có đầu đạn nặng 13 kg, với bán kính sát thương 8 mét, được tối ưu hóa tiêu diệt UAV và tên lửa hành trình. Radar theo dõi băng tần Ku và cảm biến quang điện của hệ thống, bao gồm camera nhiệt và ban ngày, cho phép khóa mục tiêu chính xác lên đến 15 km, ngay cả trong điều kiện bất lợi. Crotale NG có thể theo dõi tám mục tiêu cùng lúc và tấn công hai mục tiêu trong vòng vài giây, một khả năng đã được chứng minh tại Ukraine vào tháng 3/2023.
14.jpg
Tính linh hoạt của hệ thống mở rộng đến phiên bản hải quân, được sử dụng trên các khinh hạm của Pháp như lớp La Fayette, nơi nó có nhiệm vụ đánh chặn tên lửa chống hạm. Phiên bản lục quân, cung cấp cho Ukraine, được gắn trên một xe kéo để triển khai nhanh chóng, chỉ cần hai người sử dụng, bao gồm một lái xe và một trắc thủ.
15.jpg
Thiết kế nhỏ gọn của hệ thống Crotale NG, với tháp pháo 4,3 tấn, cho phép nó được tích hợp vào nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm xe tải và xe bọc thép. So với các đối thủ như Chaparral của Mỹ, sử dụng tên lửa Sidewinder có tầm bắn ngắn hơn, hoặc Pantsir-S1 của Nga, có tầm bắn lớn hơn tới 15 km nhưng kém cơ động hơn, Crotale NG cung cấp sự cân bằng giữa tốc độ, độ chính xác và tính cơ động.
16.jpg
Tuy nhiên, những hạn chế của Crotale NG bao gồm khả năng không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo; ngoài ra hệ thống chỉ sử dụng tên lửa, không có pháo phòng không, nên không thể chiến đấu ở tầm gần. Đặc biệt là đạn tên lửa VT-1 có giá khoảng 200.000–300.000 euro một quả, sẽ không hiệu quả về mặt kinh tế, nếu để bắn hạ một UAV Geran-2 của Nga, chỉ có giá từ 10.000-20.000 USD.
17.jpg
Khi các cuộc tấn công của Nga gia tăng, với hơn 300 cuộc không kích được báo cáo trong một ngày vào tháng 5/2025, việc các hệ thống Crotale “đắp chiếu”, đã để lại một khoảng trống mà các hệ thống phòng không khác không thể lấp đầy hoàn toàn. Tình hình đòi hỏi hành động khẩn cấp từ Pháp để giải quyết tình trạng tắc nghẽn sản xuất, hợp lý hóa hậu cần và ưu tiên các nhu cầu của Ukraine.
18.jpg
Nếu Pháp không tiếp tục giao đạn tên lửa (theo thông tin thì đã hết), lực lượng phòng không của Ukraine sẽ tiếp tục suy yếu, và có khả năng làm thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Liệu Pháp, một thành viên chủ chốt của NATO, có đủ khả năng để tình trạng thiếu hụt này kéo dài hay sẽ vươn lên để đáp ứng thách thức trước khi bầu trời Ukraine trở nên không thể phòng thủ? (nguồn ảnh Bulgarian Military, Al Jazeera, Wikipedia).
Hệ thống phòng không tầm thấp Crotale của Pháp. Nguồn X

Nguồn: https://khoahocdoisong.vn/phap-vien-tro-he-thong-phong-khong-nhung-khong-cho-ukraine-ten-lua-post1545288.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Độc đáo thú nuôi sứa cảnh mini
Cung đường đẹp như tranh, được ví von là 'Hội An thu nhỏ' ở Điện Biên
Ngắm Đầm Chuồn đỏ rực lúc bình mình
Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm