
Lan tỏa những sắc màu tươi mới
Với nhiều khán giả, hình ảnh của Vương Quan Trí (sinh năm 2009) tại đêm chung kết cuối cùng của Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20 vừa qua đã làm gợi nhớ về Võ Minh Lâm (sinh năm 1989) tại cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần đầu tiên (năm 2006, lúc đó gọi là Ngôi sao vọng cổ truyền hình). Khi ấy, dù mới 17 tuổi nhưng Võ Minh Lâm đã vượt qua nhiều đàn anh, đàn chị để vinh dự đoạt giải cao nhất. Năm kế tiếp (2007), cuộc thi tiếp tục vinh danh một gương mặt trẻ khác là Nguyễn Ngọc Đợi (sinh năm 1987) lúc đó vừa tròn 20 tuổi. Đến nay, cả hai nghệ sĩ đã khẳng định được vị thế của mình trên sân khấu cải lương, không chỉ bằng danh hiệu NSƯT mà còn bằng các tác phẩm gây nhiều tiếng vang, được khán giả, giới phê bình sân khấu đánh giá cao.
Những cái tên trên không là trường hợp riêng biệt. Các nghệ sĩ trẻ liên tục xuất hiện, ghi dấu ấn trong lòng khán giả, như: Hồ Ngọc Trinh, Thu Vân, Võ Thành Phê, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Thị Luận, Nguyễn Văn Mẹo, Phùng Ngọc Bảy, Bùi Trung Đẳng, Nguyễn Quốc Nhựt, Hùng Vương, Phương Cẩm Ngọc, Cao Thúy Vy, Ngọc Quyền, Thanh Nhường, Lê Hoàng Nghi… Cứ thế, hết lớp trẻ này đến lớp trẻ khác, các nghệ sĩ đã bổ sung sức sống mới cho sân khấu cải lương truyền thống.
Tuy nhiên, dòng máu trẻ mới chỉ là một phần của một nền nghệ thuật chuyên nghiệp. Được trời phú cho giọng hát mới chỉ là tố chất đầu tiên, cần có của người nghệ sĩ. Để phát triển tài năng, vẫn rất cần sự rèn luyện, chịu khó học hỏi từ các thế hệ đàn anh, đàn chị… để người trẻ có thể trưởng thành qua từng vai diễn, vở diễn.
Nghệ sĩ Nguyễn Minh Trường, đoạt giải Chuông vàng vọng cổ năm 2014, hiện là Phó trưởng Phòng Nghệ thuật tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cho rằng: “Các cuộc thi giúp các bạn trẻ được khán giả biết đến, đó là một lợi thế lớn của người nghệ sĩ. Thế nhưng, dù có tài năng, nhưng để đi xa hơn trên con đường làm nghề, điều quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của bản thân người nghệ sĩ. Một trong những hướng đi hiệu quả là cố gắng tìm cho mình một đơn vị nghệ thuật hoặc một sân khấu chuyên nghiệp để cộng tác, học hỏi, phấn đấu, từ đó có điều kiện phát triển chuyên nghiệp, vươn tới thành công”.
Là người luôn dành sự tin tưởng, kỳ vọng cho các nghệ sĩ trẻ, NSƯT, đạo diễn Hoa Hạ, khẳng định: “Các em bây giờ nhanh nhạy, đa năng lắm, nếu được đào tạo, học tập, rèn luyện chính quy, tôi chắc chắn các em sẽ tỏa sáng. Tôi cũng rất mong các nhà hát, đoàn hát có thể mở rộng cửa để đón các tài năng trẻ, hỗ trợ đào tạo và trao cho các em cơ hội…”.
Vượt gian khó để trưởng thành
Thực tế, không ít nghệ sĩ trẻ thành danh từ các cuộc thi đã không thể đi xa trên con đường nghệ thuật. Có người bị cuốn theo con đường “giọng ca salon”, chuyên hát ca cổ trong các hội nghị, sự kiện, có thu nhập cao nhưng lại thiếu đi sự rèn nghề với các vai diễn, vở tuồng lớn. Theo thời gian, khi những nhân tố mới xuất hiện, sức hút của người cũ dần phai nhạt.
NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ: “Đến nay, những thành công mà tôi đạt được, bên cạnh sự may mắn thì còn cả sự nỗ lực. Giải thưởng ở các cuộc thi giúp bạn đến gần với giấc mơ của mình, nhưng tiếp đó phải là sự trau dồi, rèn luyện và cả không ít sự “hy sinh”. Không thể mãi chạy theo các “sô” diễn kiếm tiền, mà cần phải dấn thân vào con đường học tập, rèn luyện nghiêm túc, khiêm tốn học hỏi, từ cách diễn, hóa thân vào nhân vật, hóa trang, vũ đạo... trong những môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Đó là hành trình nhiều khó khăn, gian nan, nhưng chỉ có như thế mới là con đường làm nghệ thuật lâu dài, giúp các bạn trưởng thành và phát triển vững vàng trong nghề”.
Ở góc độ một người có nhiều năm gắn bó với sân khấu, soạn giả Hoàng Song Việt trăn trở: “Tôi đã từng chứng kiến nhiều em cứ nghĩ ca hay 6 câu vọng cổ là được, kiếm nhiều tiền là thành công. Nhưng nếu thế, tuổi nghề của các em chẳng được bao lâu, sau vài năm, dùng hết cái vốn trời cho đó là thôi. Trong khi đó, các cô chú nghệ sĩ chân chính, không ít người 50, 60, 70 tuổi, vẫn còn đi diễn, sống vững với nghề. Có thể lấy ngay ví dụ hai em vào chung kết Chuông vàng vọng cổ vừa qua là Vương Quan Trí và Lê Thị Hà Như (2006), các em có giọng ca ngọt, hay, một lợi thế rất lớn nhưng diễn còn yếu, non - điều bình thường ở tuổi của các em. Nếu được rèn giũa ở một đơn vị chuyên nghiệp, được đạo diễn giỏi uốn nắn, được thử sức trong các tuồng dài, vai khó… thì các em chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong sân khấu cải lương”.
“Ở góc độ quản lý nhà nước, tôi nghĩ cần có cơ chế đặc thù để thu hút nguồn nhân lực trẻ, tài năng cho nghệ thuật cải lương. Các em cần được đào tạo chính quy từ nhỏ, để có nhiều thời gian học tập phát triển chuyên môn, năng khiếu. Bên cạnh đó, cần có chế độ ưu đãi nghề nghiệp đối với các nghệ sĩ sân khấu truyền thống, để loại hình nghệ thuật dân tộc này không bị mai một theo thời gian”, nghệ sĩ Nguyễn Minh Trường nêu ý kiến.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/san-khau-cai-luong-tphcm-the-he-ke-thua-day-khat-vong-post817597.html
Bình luận (0)