Sau vài tin nhắn, một người báo trường đã gửi email cho học sinh nghỉ, và thế là tất cả đều quyết định cho con ở nhà.
Người dân Hà Nội, sau những trận lụt dồn dập gần đây, đã tự biết cách ứng phó để bảo vệ mình.
Hà Nội lại ngập nặng sau một đêm mưa lớn. Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Tô Hiệu, Phạm Văn Đồng… lại thành sông. Nhưng khác với tuần trước – khi bão số 10 khiến thành phố “vỡ trận” – lần này, người dân thấy rõ một điều: chính quyền phản ứng nhanh hơn, phối hợp nhịp hơn, và dường như đã rút được kinh nghiệm.
Ngành giáo dục là ví dụ dễ thấy nhất. Sau nhiều năm quen chờ chỉ đạo “từ trên xuống”, nay hiệu trưởng các trường được tự quyết định việc cho học sinh nghỉ học tùy tình hình thực tế. Một thay đổi nhỏ nhưng đáng giá: quyền chủ động được trao cho người trực tiếp chịu trách nhiệm.
Khi các trường ở khu ngập có thể linh hoạt xử lý, học sinh an toàn hơn, giao thông bớt áp lực, phụ huynh yên tâm. Đó là biểu hiện của một bộ máy đã bắt đầu phân cấp thật và chịu trách nhiệm thật.
Nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại ngập nặng, gây khó khăn cho việc đi lại trong sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà
Một tuần trước, cơn mưa do bão số 10 gây ra khiến gần trăm điểm ngập, hàng nghìn xe chết máy, học sinh mắc kẹt, đường phố tê liệt. Cả thành phố chìm trong nước, còn bộ máy điều hành gần như không có phản ứng đủ mạnh.
Nhưng khi bão số 11 tiến vào, tình hình khác hẳn. Công điện được ban hành sớm, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh họp khẩn, yêu cầu “không để bất ngờ trong mọi tình huống”. Thành phố huy động 17.000 người, hơn 2.000 phương tiện và 624 trạm bơm hoạt động liên tục.
Đó là dấu hiệu của một chính quyền đã biết rút kinh nghiệm và hành động nhanh hơn.
Sau bão số 10, mạng xã hội ngập tràn lời phê phán: thiếu cảnh báo, thiếu chỉ huy, thiếu sự xuất hiện của lãnh đạo. Lần này, chính quyền không né tránh, mà lắng nghe. Thành phố rà soát lại quy trình cảnh báo, phân công lại trách nhiệm, tăng cường truyền thông.
Đó là cách làm đúng đắn: coi phản hồi của người dân là dữ liệu thật để điều chỉnh, chứ không phải là tiếng ồn để bỏ qua. Một chính quyền gần dân là chính quyền nghe để thay đổi, không phải nghe để biện minh.
Tuy nhiên, lắng nghe dân chưa đủ nếu hạ tầng vẫn trì trệ. Lắng nghe là phản ứng ngắn hạn; còn năng lực thoát nước là bài kiểm tra dài hạn của một đô thị.
Úng ngập vẫn sẽ còn nhức nhối
Hệ thống thoát nước của Hà Nội yếu đến mức đáng lo. Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội thừa nhận: toàn hệ thống hiện chỉ đáp ứng được mưa 50mm/giờ, trong khi trận mưa do bão số 10 đạt 500 mm trong 10 giờ – vượt hơn tám lần công suất thiết kế.
Một nghịch lý kéo dài nhiều năm: các quận nội thành cũ như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa – nơi có hệ thống cống ngầm đầu tư từ lâu – nay thoát nước tốt hơn các khu đô thị mới phía Tây và Nam như Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, nơi vẫn thoát nước tự chảy.
Nhà cao tầng mọc nhanh hơn ống cống, đường mở ra nhưng nước không có chỗ thoát. Nơi phát triển nhanh nhất lại là nơi dễ ngập nhất.
Trong ba trạm bơm chính (Yên Nghĩa, Đào Nguyên, Chèm), chỉ Yên Nghĩa được xây xong, nhưng kênh dẫn La Khê vẫn dở dang, nên chỉ chạy được 50–70% công suất. Hai trạm còn lại chưa khởi công.
Mỗi khi sông Nhuệ dâng cao, nước từ Mỹ Đình, Hà Đông, An Khánh… không thoát được, thậm chí còn tràn ngược vào khu dân cư.
Một đô thị hơn 10 triệu dân không thể chống ngập chỉ bằng vài công điện và những trạm bơm chưa đủ sức.
Dù năng lực ứng phó của chính quyền đã tốt hơn, hạ tầng thoát nước yếu vẫn khiến mọi nỗ lực chỉ là chạy theo nước. Mỗi trận mưa lớn lại phơi bày các dự án chậm tiến độ, quy hoạch dang dở, vốn đầu tư chưa giải ngân.
Khi ngập xảy ra, dư luận lại dồn trách nhiệm cho Công ty Thoát nước – trong khi năng lực tiêu thoát là kết quả của cả hệ thống quy hoạch, đầu tư và giám sát. Một đô thị không thể chống ngập bằng cách đổ lỗi cho thời tiết.
Muốn Hà Nội hết ngập, phải thay đổi cách nghĩ: thoát nước không phải việc riêng của Sở Xây dựng, mà là bài toán tổng thể của quy hoạch đô thị, cây xanh, hồ điều hòa, giao thông và hệ thống sông hồ vùng ven. Không thể tiếp tục cấp phép cho nhà cao tầng và khu đô thị mới trong khi hạ tầng tiêu nước vẫn “chờ dự án”.
Thành phố đã thể hiện tinh thần cầu thị, nhưng cải cách thật sự chỉ bắt đầu khi các dự án nghìn tỷ không còn nằm trên giấy. Nếu bão số 10 là phép thử của năng lực phản ứng, thì bão số 11 là phép thử của năng lực học hỏi – và phép thử tiếp theo sẽ là năng lực hành động.
Thiên tai là bài thi không báo trước, và Hà Nội đang làm lại bài thi ấy sau mỗi cơn bão. Lần này, thành phố làm tốt hơn – phản ứng nhanh hơn, phối hợp nhịp hơn, có trách nhiệm hơn.
Nhưng để người dân yên tâm, cần một “bài thi” khác: bài thi của đầu tư công hiệu quả, quy hoạch dài hạn và trách nhiệm giải trình rõ ràng.
Khi những con phố thôi ngập, khi cơn mưa không còn là thảm họa, khi phụ huynh không phải nôn nao hỏi “hôm nay học sinh có được nghỉ không” – lúc đó, Hà Nội mới thật sự vượt qua được bài học của chính mình.
Vietnamnet.vn
Nguồn:https://vietnamnet.vn/sau-mot-tuan-ha-noi-da-biet-hoc-bai-cua-chinh-minh-2449979.html
Bình luận (0)