Bỏ tư duy “xin - cho”
“Không nên và không thể có một quy định cứng về tỷ lệ ngân sách dành cho truyền thông chính sách. Đặt hàng báo chí không được biến tướng thành cơ chế xin - cho, mà phải dựa trên hiệu quả lan tỏa thông tin chính sách”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh tại phiên thảo luận về cơ chế đặt hàng báo chí.
Theo ông Lê Quốc Minh, báo chí cách mạng luôn có sứ mệnh truyền thông chính sách, kể cả trong điều kiện không có ngân sách. Tuy nhiên, khi báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho các bộ, ngành, địa phương, với chi phí nhân lực, sản xuất, thì việc được chi trả là hoàn toàn hợp lý. Quan điểm đặt hàng truyền thông chính sách cần xuất phát từ tư duy đầu tư hiệu quả, không phải là sự ban phát hay hỗ trợ.
Trong khi đó, dù chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể, nhưng trên thực tế, theo nhà báo Đào Văn Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai vẫn giao nhiệm vụ truyền thông hàng năm, gắn với sản lượng cụ thể như bài viết, video... để thanh toán. Đồng Nai cũng đang thúc đẩy xây dựng định mức làm cơ sở đặt hàng cho các cơ quan báo chí cả trung ương và địa phương.
Còn ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, khẳng định, dù không có đặt hàng thì báo chí vẫn thực hiện truyền thông chính sách, đây không chỉ là nhiệm vụ hành chính. Tuy nhiên, khi có cơ chế phối hợp chính thức, việc tiếp cận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả sử dụng nguồn lực cũng cao hơn.
Theo lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, trách nhiệm truyền thông chính sách không chỉ thuộc về báo chí mà còn là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Đặt hàng cần gắn với hiệu quả lan tỏa, chứ không nên áp đặt tỷ lệ cứng. “Nếu báo chí chính thống suy yếu, chính doanh nghiệp sẽ thiệt thòi đầu tiên. Vì vậy, tôi kêu gọi doanh nghiệp dành ít nhất 20%-30% ngân sách quảng cáo cho báo chí trong nước. Đó là sự đầu tư cho chính mình và cho sự phát triển bền vững của quốc gia”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nói.
Giới trẻ - “chìa khóa” của báo chí hiện đại
Trong kỷ nguyên số, gen Z (thế hệ sinh từ năm 1996-2012), không chỉ là lực lượng tiêu dùng tương lai mà còn là đối tượng độc giả mang tính quyết định với báo chí. Sở hữu năng lực công nghệ vượt trội, thói quen tiếp cận thông tin đa nền tảng, cùng yêu cầu cao về sự chân thực và cá tính, gen Z đang tạo ra những áp lực, nhưng cũng mở ra cơ hội lớn cho ngành truyền thông.
“Không phải gen Z không đọc báo, mà họ có cách “nạp” tin tức khác biệt và đa dạng”, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, nhấn mạnh. Với hơn 32% dân số, gen Z là nhóm nhân khẩu học lớn nhất hiện nay. Họ gắn bó mật thiết với mạng xã hội, ưu tiên nội dung video ngắn, giải trí, đa cảm xúc. Tuy nhiên, theo ông Phùng Công Sưởng, điều quan trọng là “báo chí không được mặc định gen Z thờ ơ”, mà ngược lại, phải thay đổi tư duy sản xuất để hòa vào nhịp sống công nghệ và nhu cầu của họ.
Dưới góc độ học thuật, TS Ngô Bích Ngọc, Trưởng khoa Truyền thông và Báo chí (Đại học Swinburne Việt Nam), cho rằng, muốn giữ chân gen Z, trong bối cảnh nền tảng số chi phối hành vi tiếp nhận thông tin, việc hiểu rõ hành vi tiêu dùng nội dung của gen Z từ TikTok đến LinkedIn... là điều kiện tiên quyết. Cùng với đó, tòa soạn cần nghiên cứu “chân dung độc giả” như cách doanh nghiệp xây dựng khách hàng mục tiêu, đề cao yếu tố chân thực và cá tính.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tao-dong-luc-dua-bao-chi-phat-trien-trong-ky-nguyen-moi-post800437.html
Bình luận (0)