Bài cuối: Trở thành nhà khoa học nổi tiếng
Tháng 10/1945, ông Trần Văn Giàu cùng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được Trung ương điều ra Bắc và sau đó quay trở lại hoạt động ở Campuchia. Năm 1947, ông được điều trở về chiến khu Việt Bắc để đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Nha Thông tin Bộ Nội vụ. Trong cuốn Nghe thầy kể chuyện, Giáo sư Nguyễn Phan Quang ghi lại, năm 1951, ông được ông Trường Chinh yêu cầu chuyển sang quân đội để làm trong Tổng cục Chính trị (địch vận) nhưng ông cảm thấy không phù hợp vì không đi sâu vào việc nghiên cứu khoa học nên ông xin sang ngành Giáo dục, để rồi từ đây, cả cuộc đời sau này của ông đã gắn bó với ngành Giáo dục và đặc biệt là sử học với những công trình đồ sộ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Giáo sư Trần Văn Giàu - đồng Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tại Đại hội III (năm 1995) ở Hà Nội
Năm 1951, ông được cử vào vùng tự do Thanh Hóa xây dựng Trường dự bị Đại học. Ông cùng với các trí thức lớn như Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn Đức Chính, Đào Duy Anh, Nguyễn Mạnh Tường, Cao Xuân Huy,... đào tạo được một thế hệ học sinh dự bị đại học, sau trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học có uy tín của đất nước. Năm 1954, ông là Bí thư Đảng ủy trường Đại học Sư phạm, kiêm giảng dạy các môn khoa học chính trị, triết học, lịch sử cận hiện đại thế giới và lịch sử cận đại Việt Nam.
Năm 1956, khi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập, ông là Bí thư Đảng ủy của trường kiêm chủ nhiệm sáng lập khoa Lịch sử. Cùng với các Giáo sư: Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, ông đã góp phần lớn công sức và trí tuệ của mình để đào tạo những thế hệ các nhà sử học macxít đầu tiên cho đất nước. Trong số đó có những người giờ đây đã trở thành những tên tuổi lớn của sử học Việt Nam như các Giáo sư: Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng,...
Khi ông qua đời - ngày 16/12/2010, trên trang thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có bài viết tiễn biệt ông rất xúc động với tựa đề: Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu - Nguyên Bí thư Đảng ủy đầu tiên của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã vĩnh biệt chúng ta với những dòng đầy xúc động: “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mất đi một cán bộ lãnh đạo lão thành, một trong những người đầu tiên xây dựng nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhà trường. Đất nước và dân tộc Việt Nam mất đi một người con ưu tú. Đảng Cộng sản Việt Nam mất đi một chiến sĩ cách mạng kiên trung. Giới khoa học Việt Nam mất đi một nhà khoa học lỗi lạc. Cả nước Việt Nam mất đi một người anh hùng”.
Còn trên trang tin Đại học Quốc gia Hà Nội đăng bài viết của Giáo sư Đinh Xuân Lâm và Phó Giáo sư Phạm Hồng Tun với tựa đề Trần Văn Giàu - Nhà cách mạng tiêu biểu, học giả lớn, một nhân cách lớn cũng với những dòng đầy xúc động, tổng kết chính cuộc đời ông: “Là nhà cách mạng, Trần Văn Giàu đã góp phần rất to lớn vào công cuộc vận động quần chúng, xây dựng tổ chức Đảng và là người đã trực tiếp lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Sài Gòn và Nam Kỳ, chỉ huy quân, dân miền Nam anh dũng chống lại cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa của thực dân Pháp. Là nhà khoa học, thông qua hàng chục công trình khảo cứu, ông tự khẳng định vị trí, tầm vóc của một sử gia vĩ đại của nền sử học Việt Nam hiện đại. Ông là một trí thức cộng sản mang tính cách người Nam Bộ giản dị, bao dung, quyết liệt mà nhân ái, một bậc thầy mẫu mực được các thế hệ học trò tôn vinh, yêu kính”.
Trong gần 60 năm hoạt động khoa học, ngoài giảng dạy, ông đã để lại một trước tác đồ sộ. Trong những tác phẩm ấy, có những công trình cực lớn như: Bộ sách về triết học gồm 3 quyển: Biện chứng pháp, Vũ trụ quan, Duy vật lịch sử; Chống xâm lăng (3 tập); Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước năm 1958; Lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam (4 tập); Lịch sử Việt Nam (chủ biên, 8 tập); Miền Nam giữ vững thành đồng (5 tập); Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám (3 tập);...
Đặc biệt, ngòi bút của ông vô cùng sâu sắc, minh triết nhưng lại cũng rất bao dung, nhân hậu đúng với tư cách của một sử gia chân chính. Cho dù viết về những người phía bên kia thì dưới ngòi bút của ông cũng là những lập luận, những lý lẽ đầy sức thuyết phục và bao dung. Những tác phẩm lịch sử, tư tưởng mà ông viết dù rất dài nhưng không hề khô khan, không hề lên lớp, không giáo điều. Chính ông, bằng trí tuệ và khí phách của mình đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề của lịch sử.
Có lẽ vì vậy mà đức độ và uy tín của ông trong giới khoa học, sử học cao vời vợi. Giáo sư Phan Huy Lê đã nói về thầy mình: “Tôi và các thế hệ học trò của Giáo sư đời đời biết ơn công lao đào tạo của thầy. Chúng tôi học được ở thầy Giàu không chỉ những kiến thức về lịch sử mà điều căn bản hơn là những quan điểm cơ bản về phương pháp luận sử học, là sứ mạng, trách nhiệm của nhà sử học trước Nhân dân, trước dân tộc, là yêu cầu khách quan, trung thực, luôn luôn tôn trọng sự thật lịch sử, là dũng khí bảo vệ chân lý lịch sử”.
Phó Giáo sư Phan Xuân Biên thì thổn thức khi thầy qua đời: “Giáo sư Giàu là thầy của thầy tôi. Là người may mắn được gần gũi Giáo sư, cảm nhận đầu tiên của tôi đó là con người lao động. Lao động nghiêm túc bằng cả tấm lòng, trí tuệ và lương tâm, trách nhiệm. Thầy mất, tôi như mất đi một chỗ dựa, một ngọn cờ…”.
Không những giảng dạy, làm khoa học, lịch sử, ông còn đau đáu lo cho cả mai sau. Vì vậy, khi sinh tiền, ở tuổi 90, Giáo sư Trần Văn Giàu quyết định bán căn nhà của mình và lấy 1.000 cây vàng (thời giá năm 2001) để sáng lập giải thưởng cho những công trình sử học.
Trần Văn Giàu - người làm nên lịch sử và cũng chính là người viết sử./.
Vũ Trung Kiên
Nguồn: https://baolongan.vn/tran-van-giau-hanh-trinh-tu-nha-cach-mang-den-su-nghiep-nghien-cuu-khoa-hoc-tro-thanh-nha-khoa-hoc-noi-tieng-bai-cuoi--a201428.html
Bình luận (0)