Không có văn bản giao nhiệm vụ, không chế độ hỗ trợ, cũng không cơ quan nào thường xuyên kiểm tra. Từ hành động tự nguyện, ông Chiến rơi vào cảnh mỏi mòn chờ đợi và chất chứa nhiều bức xúc.
Khi mới phát hiện, nhiều chuyên gia khi được phỏng vấn đều chung nhận định rằng, chưa bao giờ phát hiện được mẫu thuyền nào có kiểu dáng “kỳ lạ” như thế ở Việt Nam. Đây là một phát hiện không chỉ gây chấn động trong giới khảo cổ mà còn khơi dậy những câu hỏi lớn về kỹ thuật đóng thuyền, giao thương đường thủy và sự hiện diện của người Việt cổ trong lịch sử hàng hải khu vực vây mà...
Kỳ vọng và thực tế…
Cuối tuần qua, nhóm phóng viên Văn Hóa trở lại hiện trường khai quật khẩn cấp hai thuyền cổ tại phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh). Không còn khung cảnh tấp nập nơi công trường, của người đi kẻ đến như vài tháng trước, chỉ còn cỏ lau um tùm, hoang dại đến buồn lòng trong buổi hoàng hôn hiu hắt. Gặp gỡ chúng tôi cũng không còn đoàn cán bộ, chuyên gia mà là tiếng quát gắt gỏng của một lão nông: Ông Nguyễn Văn Chiến, người phát hiện thuyền cổ.
Đầu năm 2025, ông Chiến thuê máy xúc cải tạo ao nuôi cá tại khu đất rộng khoảng 360m². Đây là phần đất ông thuê lại từ một hộ dân địa phương để thả cá rô phi. Trong lần đào sâu từ 3-5m nhằm giữ nước ao, lớp cát xám hiện ra và sau vài ngày khô dần, hai thuyền với hình dáng cổ lộ diện. Từng nghe người cao niên kể về sông Dâu cổ, ông Chiến chủ động tìm kiếm hình ảnh thuyền xưa trên mạng và nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bất thường. Ông quyết định báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương với tinh thần trách nhiệm công dân.
Phỏng vấn ông Chiến trong những lần đến tác nghiệp, chúng tôi vẫn không quên được vẻ ngượng nghịu, bẽn lẽn đáng mến của ông khi bị “quây”. “Khi phát hiện dấu tích thuyền cổ, có người khuyên tôi đừng báo cáo vì đây là đất làm ăn. Dù vậy, lương tâm tôi không cho phép. Tôi thông báo với địa phương, mong muốn các chuyên gia có những đánh giá, khai quật để góp phần giữ gìn giá trị di sản”, lão nông chất phác này bộc bạch.
Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó khiến ông Chiến không khỏi hụt hẫng. “Lúc đầu tôi nghĩ mình làm đúng, có trách nhiệm với di sản sẽ được chính quyền ghi nhận, hỗ trợ phần nào để tiếp tục sinh kế. Nhưng sau hội thảo khai quật hồi cuối tháng 3 âm lịch, mọi người rút đi hết, không ai quay lại. Cũng không có ai giao trách nhiệm hay hỏi xem tôi có khó khăn gì không”, ông Chiến chia sẻ.
Ba tháng trôi qua, khu đất vẫn do ông Chiến tự mình trông coi. Không có người bảo vệ, không có cơ chế duy trì điều kiện bảo quản hiện vật. Một lớp bạt phủ tạm được chèn bằng bao cát là biện pháp duy nhất để ông giữ lại khu vực có dấu tích cổ vật. “Tôi vẫn sống ở đây, vẫn ngồi canh để tránh người lạ tự ý vào kéo bạt lên. Nhiều người tò mò đến xem, tôi phải quát lên để giữ hiện trạng. Nhưng khổ một nỗi, tôi đâu được giao trách nhiệm gì chính thức. Ai cũng bảo tôi là chủ hộ thì tự mà trông. Vậy nếu mai kia có mất mát gì, tôi chịu trách nhiệm sao?”, ông trăn trở.
Từ khi phát hiện thuyền cổ đến nay, mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi cá của ông Chiến phải dừng lại hoàn toàn. “Tôi dự kiến thả thêm một lứa cá rô phi nhưng không thể. Ao đào xong, nước chưa kịp giữ thì đã phải hút cạn để khai quật. Ba tháng rưỡi rồi, tôi không thu được gì, trong khi vẫn phải trả tiền thuê đất và lo sinh hoạt hằng ngày”, ông cho biết.
Không chỉ cá, phần hoa màu bên trên cũng bị ảnh hưởng. Những gốc cây giống, luống rau và mảnh ruộng canh tác bị máy xúc múc lên, lấp đất, biến dạng hoàn toàn. Ông cho biết tổng thiệt hại từ sản lượng cá, hoa màu, công sức và thời gian bị ngưng trệ ước tính hơn 100 triệu đồng. “Tôi không đòi hỏi quá nhiều. Nhưng ít nhất cũng nên có chính sách hỗ trợ gì đó. Tôi bỏ công bảo vệ, bỏ tiền mua bạt, chèn bao cát, điện đóm máy móc phục vụ khai quật, nhưng không có một đồng hỗ trợ nào cả. Công nhân khai quật có người trả lương, còn tôi thì không được tính công giữ gìn”, ông nói thêm.
Theo lời ông Chiến, trong buổi tổng kết đợt khai quật hồi cuối tháng 3 âm lịch, có sự tham gia của lãnh đạo địa phương lẫn một số cơ quan chức năng. Tại đây, có người đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí để ông Chiến trông coi khu vực, nhưng sau đó không có ai thực hiện. “Người nói có ngân sách hỗ trợ, người lại bảo không. Có người còn khẳng định không cần ai trông nom, cứ phủ bạt là đủ. Thế thì tôi phải nghe ai?”, ông đặt câu hỏi.
Ông Chiến cho biết, từng nhiều lần đề xuất nguyện vọng được hỗ trợ, ít nhất là cho công sức giữ gìn và thiệt hại sản xuất, nhưng luôn nhận được câu trả lời chung chung: “Phải làm đơn”. Tuy nhiên, ông không muốn viết đơn vì cho rằng mình không có nghĩa vụ phải đi “xin hỗ trợ” khi bản thân đã tự nguyện báo tin, hợp tác. “Làm đơn là đi xin! Tôi không xin, tôi chỉ mong được ghi nhận. Nếu ai cũng vì sợ thiệt hại mà giấu nhẹm di vật, cổ vật, không báo với chính quyền, cơ quan chức năng thì đất nước này mất đi bao nhiêu giá trị lịch sử, văn hóa? Nhưng nếu báo xong mà bị bỏ rơi như thế này, lần sau ai còn dám báo nữa?”, ông nói đầy chua chát.
Không chỉ riêng ông Chiến, người dân khu vực xung quanh cũng bắt đầu đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý di tích sau khai quật. Thuyền cổ từng được coi là phát hiện quan trọng trong hệ thống khảo cổ học vùng Luy Lâu - Dâu - Bút Tháp, giờ nằm im lìm dưới lớp bạt, không người bảo vệ. “Không ai xuống kiểm tra. Không có hàng rào, không biển báo, không một thiết bị gì giữ an toàn cho khu vực. Nếu chẳng may có kẻ phá hoại hoặc mưa lớn, nước dâng cuốn trôi, thì ai chịu trách nhiệm?”, ông Chiến đặt vấn đề.
Trước những thiệt hại đã và đang diễn ra, ông Chiến đề nghị các cơ quan chức năng sớm có phản hồi chính thức về việc: Công nhận trách nhiệm trông coi di tích, tránh để người dân đơn độc bảo vệ mà không có cơ sở pháp lý; Có cơ chế hỗ trợ thiệt hại hợp lý, dựa trên thời gian ngưng sản xuất, diện tích bị ảnh hưởng và công sức người dân bỏ ra; Đảm bảo minh bạch thông tin, tránh tình trạng mỗi đơn vị nói một kiểu, không ai thực hiện.
“Thất vọng” là điều chúng tôi ghi nhận được trong tâm trạng của ông Nguyễn Văn Chiến, người đầu tiên phát hiện thuyền cổ và báo ngay với chính quyền địa phương. Còn những ai quan tâm đến hiện vật quan trọng và bí ẩn này cảm thấy bức xúc vì cách ứng xử của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/van-hoa/bi-bo-roi-the-nay-ai-con-dam-bao-nua-143219.html
Bình luận (0)