Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất đầy gió biển và hương mặn, chính là Bạc Liêu bây giờ, có một quán ăn nhỏ bên gốc bần ven sông. Quán chỉ có mấy cái bàn gỗ, mái lá lụp xụp, nhưng lúc nào cũng đông khách. Người ta tìm đến không phải vì sang trọng, mà vì một món ăn lạ kỳ: bún bò cay.
Bà Sáu, người nấu món ấy, tóc đã hoa râm, nụ cười lúc nào cũng ấm như nắng cuối ngày. Món bún bò cay của bà không giống ai: bò hầm mềm rục, sả thơm nức, ớt đỏ như lửa nhưng ngọt hậu, không hề gắt. Nước dùng trong vắt, đậm đà, ăn một lần là nhớ hoài.
Một hôm, một chú chuột đồng tên là Khoang ghé quán. Ăn xong, nó khen nức nở: “Bà Sáu ơi, món này không giống bún bò Huế, cũng không phải phở bò, càng không giống mì cay Hàn Quốc. Nó là cái gì vậy?”.
Bà Sáu chỉ cười: “Là bún bò cay Bạc Liêu. Cay mà không giận, mặn mà không gắt. Giống tính người miền biển đó con”.
Chú Khoang ngẫm nghĩ: “Vậy món này có gì đặc biệt để giữ chân thiên hạ?”.
Bà Sáu nhìn ra sông, chậm rãi nói: “Là cái hồn. Từng miếng thịt bò bà ướp bằng ký ức đồng cỏ miền Tây, từng trái ớt là mồ hôi người trồng dưới nắng. Tô bún ngon không chỉ vì gia vị, mà vì người ăn cảm được tình quê”.
Minh họa: V.T
Chuyện đến tai ông Cú Trắng - chủ tiệm ăn sang ở thị trấn, lúc nào cũng tìm món lạ để kinh doanh. Ông bèn đến quán bà Sáu, xin công thức. Bà không giấu, chia sẻ hết. Nhưng khi ông về nấu thử, mùi vị sao đó… vẫn thiếu thiếu. Dù ông dùng thịt bò ngoại, nước hầm nhập khẩu, nhà hàng lắp máy lạnh, Wifi đầy vạch, nhưng khách ăn chỉ chép miệng: “Ừa… giống giống mà sao hổng thấy nhớ!”.
Một hôm, quán bà Sáu đóng cửa. Bà nói: “Tui già rồi, giờ muốn nghỉ. Nhưng món này không thể chết!”.
Bà truyền nghề lại cho cô cháu gái tên Nhi, vừa tốt nghiệp trường du lịch. Nhi trẻ, lanh lợi, có cả Fanpage, clip TikTok, chụp ảnh tô bún nghệ thuật, rồi kể chuyện bà ngoại và hành trình của bún bò cay qua từng vùng đất Bạc Liêu.
Vậy là món ăn ấy sống lại. Không chỉ sống, mà lan tỏa. Nhưng cô Nhi không gọi đó là “đổi mới món ăn”, mà là “giữ hồn món ăn trong dáng vóc thời đại”.
Bài học rút ra: Mỗi món ăn quê hương không chỉ là sự kết hợp của nguyên liệu, mà là kết tinh của đất, người, ký ức và tình cảm.
Muốn phát triển du lịch ẩm thực, đừng chỉ hỏi công thức. Hãy hỏi linh hồn món ăn ấy đến từ đâu.
Giống như bún bò cay Bạc Liêu: cay là vị, nhưng tình mới là dư vị đọng lại. Và như thế, trong thế giới đầy hối hả, vẫn còn đó những tô bún âm ấm, không chỉ để ăn, mà để nhớ quê!
Lê Minh Hoan (phóng tác)
Nguồn: https://www.baobaclieu.vn/van-hoa-nghe-thuat/cau-chuyen-ngu-ngon-bun-bo-cay-va-bai-hoc-giu-hon-que-101046.html
Bình luận (0)