1. Hồi nhỏ, cậu tôi vẫn hay lạch cạch văn bản giấy tờ bằng chiếc máy đánh chữ. Anh Xuyên-con trai của cậu-sau khi học xong tú tài, thỉnh thoảng vẫn giúp cha đánh máy. Anh trắng trẻo, học giỏi, ngón tay dài như con gái, gõ phím thoăn thoắt khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng.

Cho đến một ngày, chiếc máy đánh chữ trở nên lạc hậu, thành “đồ cổ”, như một quy luật thay thế. Đó là lúc bắt đầu thời kỳ đổi mới, máy vi tính bắt đầu xuất hiện. Sự thay thế chóng vánh cũng giống như số phận các đời máy ảnh, điện thoại, ti vi, máy hát các loại…
Mấy chục năm trước, cũng như nhiều cơ quan, văn bản của Báo Gia Lai đều tạo ra từ máy đánh chữ. Công văn, kế hoạch, quyết định, văn bản có giá trị pháp lý được đánh máy, người có thẩm quyền ký, đóng dấu. Tôi đã thần người ra khi lục lại hồ sơ, giấy tờ và thấy quyết định tiếp nhận từ giáo viên về làm báo có con dấu cơ quan và chữ ký của bác Phạm Thượng Ký khi đó là Tổng Biên tập. Tờ quyết định bằng giấy poluya mỏng, hoen nhòe phần nào nhưng chữ còn khá rõ. Cũng đã gần vài chục năm kể từ ngày bác Ký về với thế giới của những nhà báo cách mạng thế hệ trước của tờ báo Đảng tỉnh nhà.
2. Khu tập thể 33 Hùng Vương, TP. Pleiku (trụ sở cũ của Báo Gia Lai sau tiếp quản năm 1975), sau mấy lượt gia đình các anh chị đi trước, chúng tôi chuyển đến tạm trú. Ngoại trừ các anh chị đã lập gia đình, cánh nhà báo độc thân chúng tôi sống hồn nhiên, vô tư. Chỗ ở của chúng tôi vì thế thường là nơi “ra vào” của anh em quen biết, bạn bè trong nghề, anh em cơ quan khi mải vui quên lối về hay chẳng may đắc tội với “nóc nhà” khiến cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.
Trước khi chuyển từ công nghệ in typo sang offset, bản thảo tin, bài của phóng viên Báo Gia Lai chỉ viết tay, sau khi biên tập mới dùng máy đánh chữ đánh máy lại trước chuyển cho Ban Biên tập duyệt và lưu trữ. Quy trình này mặc nhiên đòi hỏi phóng viên cẩn thận chăm chút chữ viết. Gặp lúc lãnh đạo khó chịu, bản thảo chữ xấu rất dễ bị soi, bị phê bình rát da hoặc có thể chậm lại, xử lý… sau.
Chữ đẹp, chữ xấu, chữ “cà chớn” đủ cả. Mà đa số cánh phóng viên viết “ẩu”, như... cố tình làm khó cán bộ, nhân viên đánh máy.
3. Bản thảo của tôi dần chuyển từ viết tay sang bản đánh máy chữ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bắt đầu chuyển bản thảo đánh máy đến cơ quan trong số những cộng tác viên tích cực nhất là anh Bạch Văn Minh. Anh Minh là giáo viên Thể dục, cộng tác với báo rất tích cực, viết đa dạng, nhiều lĩnh vực. Lân la chơi, thấy anh cặm cụi đánh máy bản thảo, tôi phục lắm. Bác Nguyễn Xuyến ở Đà Nẵng, người có 15 năm theo Bác Hồ viết về phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, cũng là một cộng tác viên gửi bản thảo qua máy đánh chữ rất đẹp. Còn có anh Trần Hữu Nghiễm, thầy giáo Huế ở Cà Mau, chuyên cộng tác thơ, cũng gửi bản thảo tương tự.
Học theo các anh, tôi cũng tìm cho mình một chiếc máy đánh chữ nho nhỏ, xinh xinh. Đó là chiếc máy do Đức sản xuất, màu xanh, nhỏ gọn chừng 2 quyển vở gộp lại. Đặc biệt, bộ chữ của chiếc máy này chưa bị mòn nhiều, chữ đánh sắc sảo, không mất nét, mất dấu. Anh Lê Trạc Ký, lúc đó là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh vì thấy tôi tha thiết quá nên không thể cầm lòng mà tặng cho để làm nghề. Lúc đầu “mổ cò” như “gà mổ thóc” kỳ cạch từng phím, từng chữ, rẹt rẹt tẩy xóa hàng dài nhưng sau thì quen dần. Viết tin, bài bằng máy đánh chữ buộc tôi chậm lại, từ bố cục, ý từ lớn nhỏ, trước sau, lựa chọn từ, đặt câu hay cách diễn đạt đều cẩn thận, chăm chút, tránh nhầm lẫn, trùng lặp, sai sót. Khỏi phải nói, cầm bản thảo bằng máy đánh chữ dù ngắn, dài nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, chỉn chu, tác giả là người cảm thấy dễ chịu và hài lòng đầu tiên. Tôi phải thừa nhận kỹ năng viết lách súc tích, chặt chẽ, gọn gàng, mạch lạc có phần được rèn luyện trong thời gian này. Và khi chuyển sang dùng máy vi tính, tình hình thuận lợi hơn rất nhiều.
4. Quên bẵng, không chuyên tâm chú ý và qua mấy lần chuyển nhà, đến giờ, nhiều tư liệu, hình ảnh, vật lưu niệm bị thất lạc, mất mát, có thứ đầy tiếc nuối và đau lòng. Trong đó, với tôi, có chiếc máy đánh chữ. Nỗi mất mát càng xoáy sâu khi tôi có ý định hình thành một góc nhỏ kỷ niệm làm nghề. Ý đồ của tôi không có gì ghê gớm, chỉ cần vài cuộn phim, hộp đựng phim Kodak, Konica, chiếc máy ảnh Praktica một thời tôi từng mượn vàng của anh mình để mua, chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời đầu, kỷ vật các chuyến công tác… Tôi nhớ mình đã bôi dầu, cho chiếc máy đánh chữ vào bọc, cẩn thận đặt ở đáy tủ sắt cất kỹ trên gác lỡ, thế mà! Chẳng hiểu sao, lúc này, góc nhỏ kỷ niệm làm nghề có chiếc máy đánh chữ cũ càng, lại đáng giá đến như vậy.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/chiec-may-danh-chu-post328934.html
Bình luận (0)