Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chiều tím bến Chiền

Thằng nhỏ khẽ cựa mình ngước đôi mắt màu hạt dẻ to và sâu chăm chú nhìn ông già tóc tai ướt rượt đang nằm bên cạnh hí hóp thở từng cơn khó nhọc. Hai mắt ông khép hờ nhưng lồng ngực vẫn phập phồng như nuốt ngược vào trong nỗi tức tưởi âm ỉ. Nó gượng dậy nhìn dòng nước đục ngầu đang miên miết chảy ngoài kia rồi lại sè sẹ nằm xuống cố nhớ tại sao nó lại ở đây, bên ông già Lễ chèo đò cộc cằn và nóng nảy nhất cái xóm Lèo này. Gió đưa vào mùi sông ngai ngái tanh tanh, nắng chiều dát trên mặt sông một tấm khăn voan mỏng tang, nhẹ đến nỗi nó tưởng như dòng sông kia chỉ là một lớp khói mỏng, một ảo ảnh lửng lơ giữa hư và thực.

Báo Bà Rịa - Vũng TàuBáo Bà Rịa - Vũng Tàu06/06/2025

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Từ ngày theo mấy chú trong làng đi khai thác đá, nó ít khi về làng, bởi mỗi khi về trái tim nó lại một lần chứng kiến cảnh má rũ rượi dưới trận đòn của dượng sau những trận chén thù chén tạc với đám đàn ông trong làng. Cái xó bếp tối hù, nơi má ngồi ôm đầu chịu trận, ám ảnh nó còn hơn mọi thứ trên đời. Cũng rất lâu rồi, hôm nay nó mới được đầm mình trong lòng sông mà một thời nó coi như vòng tay má dịu dàng bảo bọc mỗi khi nó buồn bởi lòng sông rộng mà nó thì quá nhỏ bé. Nước sông trong đến nỗi nhìn thấy được từng cọng rong đuôi chó nghiêng ngả theo dòng chảy.

Bất giác nó ước phải chi má và nó biến thành những con cá để mãi mãi có thể ở lại trong cái thế giới bao la và thẳm sâu này. Nó quẫy chân đạp thiệt mạnh lao về phía nhánh rong uyển chuyển như một lâu đài dưới nước, không dưng hai chân tê cứng, cơ thể nặng như đeo đá kéo nó trôi dần xuống đáy, nó không thể quẫy đạp thêm một lần nào. Bên tai nó lúc này chỉ còn nghe ra những âm thanh rất nhỏ của những chú cá leo lượn lờ. Mắt nó mờ đi. Nó không cố quẫy cũng chẳng buông trôi. Chỉ lửng lơ giữa hai bờ thế giới: Một thế giới có má, có dượng, có mấy đứa em và những tiếng khóc tủi hờn của má, một bên là cõi nước tĩnh lặng, mênh mang, dịu dàng đến mức nó chỉ muốn ngủ yên mãi mãi.

Từ cổ họng nó nước tự động đẩy vào đầy một bụng no căng. Đôi mắt to đen tuyệt đẹp thừa hưởng từ má cũng chậm rãi khép như cánh cửa từ từ đóng giữa hai thế giới… Trong cơn mê nửa thức nửa trôi, nó thấy mình dần tan vào cõi không còn nỗi đau, bất chợt bên tai nó vang lên tiếng nước bị xé toạc, tiếng đạp cuồn cuộn, hối hả. Một bàn tay thô ráp xốc nó lên thật mạnh, thật dứt khoát. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong nó chao nghiêng rồi tối sầm. Lúc này nó mới thật sự lịm đi…

“Tỉnh rồi sao?” giọng khàn đục như vọng đến từ một thế giới khác, ông già vẫn nằm yên, hai con mắt đục lờ nhờ vằn những tia máu đỏ he hé quay sang nhìn nó, khuôn mặt nhăn nheo đờ đẫn ẩn chứa những muộn phiền. Ông già húng hắng ho, tiếng ho lẫn vào tiếng nước lóc bóc vỗ bờ vang lên khô khốc. Ngoài ra, không còn một âm thanh nào nữa, trên bãi cát này. “Ông cứu con sao?”, nó khẽ hỏi, giọng nghẹn lại như nuốt vào nỗi buốt lạnh.

Ánh mắt ông già dừng lại thật lâu trên gương mặt nó. Ánh mắt mờ đục như xuyên qua làn da, chạm đến chỗ mềm yếu nhất trong lòng nó. Rất khẽ, đôi tay thô sần gân guốc của ông run rẩy chạm vào tóc nó, một cái vuốt dịu dàng hiếm hoi. Ngoài kia, dòng sông Yên như vội vã trôi xa, âm thanh của gió, nước và cát đồng loạt rung lên như muốn át đi tiếng nấc nhẹ của ông già. Bất chợt nó nghe có tiếng ai gọi mình, như tiếng má vọng từ bên kia sông. Nó bừng tỉnh khi chung quanh bầu không khí đã dần mát dịu của buổi chiều tà. “Về nhà ông đi, Xứng!”, ông già chợt lên tiếng.

Nó mở to mắt nhìn ông, tưởng ông già rồi nhớ nhớ quên quên, vậy mà tới cái tên nó ông vẫn nhớ dù năm khi mười họa nó mới mò ra bến Chiền hôi cá. Nó đứng lên như cái máy, lặng lẽ theo ông đi về phía căn nhà trơ trọi cắm trên doi đất cuối bãi, nơi ngày trước là điểm dừng chân của những chuyến đò ngang. Căn nhà bạc trơ lay lắt như bị người đời bỏ quên sau khi cây cầu mới được bắc qua sông và giờ đây trên nền cái quán nước cũ, một ngôi trường mới khang trang mọc lên. Ký ức giờ đây chỉ còn vương lại trong tiếng trẻ con í ới mỗi chiều tan học. Bọn trẻ hồn nhiên hò hét râm ran, đâu biết bên kia khúc sông quạnh vắng có một ông già vẫn lặng lẽ ngồi đó như cái bóng, như chứng nhân của một thời quá vãng.

“Ở một mình như này buồn lắm phải không ông?”, thằng Xứng hỏi lúc ông dọn cơm ra cái mâm biểu nó ngồi xuống ăn.

“Ông cũng quen rồi, có buồn là buồn cái tay không được cầm dầm quạt nước mà chèo đò thôi, con à!”, ông già thủ thỉ.

Đêm đó thằng Xứng ngủ lại trong căn nhà quạnh hiu chỉ có tiếng gió lùa và ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu. Sáng sớm, già Lễ lụm cụm ra chuồng gà lượm vô vài quả trứng, lót bao rơm ấn vô tay nó. “Về đi con, để má tìm tội lắm! Cầm mấy cái trứng về luộc cho em ăn, rồi bữa nào qua ông, ông cháu mình lên đò chèo qua bên kia chơi cho đỡ nhớ”.

Xứng về rồi. Đêm hôm đó ông già ngồi một mình bên đống lửa, thức tới sáng. Mới ngày nào ông còn là chàng trai khỏe mạnh, giờ da khô như da rắn, vảy sừng lớp lớp bong tróc, hai con mắt tinh anh ngày nào giờ đã đùng đục lờ nhờ dưới những rãnh sâu chằng chịt. Cây khế sau nhà toàn đợi tới đêm mới bịch bịch rớt vài trái chín. Già rồi, tới tiếng bịch bịch trong đêm cũng khiến ông giật mình thao thức. Ông trở dậy ra hiên. Tang tảng sáng, ông chống gậy lững thững dạo quanh.

Cánh đồng trước nhà không còn bát ngát như cái hồi bến sông đông người qua lại, góc nào giờ cũng đắp lên, ban thêm khiến con đường gồ ghề, kênh mương dọc ngang, đầm ao mỗi ngày cứ đào xới thêm ra… chẳng khác gì tấm áo vá chằng vá đụp. Đôi mắt không còn nhìn thấy nơi xa tít nhưng ông vẫn cảm được làn khói bếp lơ phơ bay lên cùng mùi cá de kho nghệ thơm lựng trên bếp củi nhà ai đang chụm lửa riu riu. Thảm rơm vàng óng dưới nắng ấm dậy lên cái mùi của đồng quê vào mùa gặt, ông hít hà, ngất ngây cái mùi thơm đặc trưng rất đỗi thân thuộc rải nồng dọc đường làng, con mắt mờ đục cố nhướn lên nhìn những khoảng sân phơi.

Thóc vàng xuộm. Bắp cũng vàng xuộm dưới đôi chân liêu xiêu. Cảm giác rưng rưng cứ như tất cả những gì đang hiện diện trên vùng đất gò này là của ông. Tất cả là của ông. Từ dòng sông Yên miên miết chảy ngoài kia, đến những cánh đồng bông trắng xóa, thửa ruộng trơ gốc rạ quanh năm thơm mùi đất, những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, mấy cái chòi phơi thuốc lá, chòi canh dưa, chòi giữ vịt… Đám hoa cải bên triền sông luôn rực lên một màu vàng rưng rức…

Sau cánh cổng tre sơ sài vọng ra tiếng mẹ trẻ gọi con, tiếng võng kẽo kẹt, tiếng ru hời hời… những thanh âm lọt thỏm vào vũng buồn, thiêm thiếp ở đó cùng với tiếng sóng từ lòng sông dội về. Ngày xưa má cũng hát ru ông bằng những bài ca buồn bã, những bài ca tiễn chồng đi xa… Men theo cánh đồng rộng trải dài những vạt dưa xa tít tắp, một màu xanh mướt mát của rau củ, của ngôi làng nằm giữa cánh đồng xôn xao sóng lúa, của dòng sông oàm oạp phù sa châu thổ. Những bãi bờ sạt dần theo năm tháng. Bến sông lại đổi thay, nhưng lòng người vẫn bám riết sự sống đến kiệt cùng. Bến bờ càng xa càng quanh co. Chỉ dòng sông vẫn thế, vẫn rì rào êm ả.

Ông men theo bãi bờ lắp xắp đi về phía bóng chiều ngả màu nắng xế cho đến khi màu nước loang loáng ngoài kia mơ hồ biến mất ông mới nhận ra bóng chiều sắp tắt, sau những dải mây mềm đã lấp ló một vầng trăng, ẩn hiện dưới những mảng màu sáng tối của hoàng hôn. Tiếng một con chim vịt gọi bạn ngoài bến, lập tức bờ bên kia có tiếng đáp lại. Cứ thế đôi chim vịt cất tiếng gọi nhau, tiếng kêu lan xa cả hai bờ sông vắng khảm khắc vào ánh chiều tà.

Chiều trở đêm nhanh quá! Bên kia sông từng mảng sương trắng đùng đục như khói trôi la đà, lẫn vào hơi nước. Ông dò dẫm xuống xuồng, lôi từ lòng xuồng ra cút rượu đế được nút bằng lá chuối khô, tu một hơi, khật khưỡng quạt mái dầm đẩy con đò ra giữa dòng thả trôi xuôi.

Đêm. Gió càng thổi hình như trăng càng lạnh, càng rên rỉ trên khúc sông quạnh vắng. Nơi này, ông chỉ còn nghe bạt ngàn gió xa tít trùng khơi, gió dựng sóng, đẩy những hạt bụi mưa lẫn trong đám cỏ xào xạc như bóng người vợ của ông ngày chưa đi xa. Rất nhiều đêm ông ngồi đây, xao xác nhìn sông trĩu nặng nỗi niềm, nỗi niềm cả khi bến tấp nập đò giang. Sông như phận người, bình thản trôi như bao đời không đổi nhưng một lần trôi qua là vĩnh viễn mất dấu.

Như người mất trí, ông chồm tới quơ mái dầm chèo như điên như dại. Khúc sông này, kinh nghiệm bao nhiêu năm chèo đò, ông biết chỗ nông sâu để chuyến đò không mắc cạn, nhìn con nước mùa lũ mà biết khi nào đò rời bến được an toàn. Một con cá đen trũi vụt lao ra khỏi rớ, rơi chũm xuống lòng sông. Bầu trời đầy sao. Mỗi ngôi sao như một mảnh ký ức. Cả vũ trụ dường như đang mở ra trong mắt ông, chỉ còn lại chính mình và con nước ròng đang lặng lẽ đẩy chiếc đò lững thững trôi về phía hạ nguồn…

Chiều xuống. Như linh tính, thằng Xứng băng đồng chạy qua nhà già Lễ. Căn nhà vắng ngắt, bên cái bếp lò niêu cơm lạnh tanh như thể từ rất lâu rồi nó không còn đỏ lửa. Thằng Xứng lao ra bến Chiền. Bên kia, một con đò lững thững xuôi dòng chở bóng một ông già áo nâu lặng phắc mắt đăm đắm dõi vào lòng sông.

Bỗng dưng thằng Xứng bật khóc…

Truyện ngắn của VŨ NGỌC GIAO

 

Nguồn: https://baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/chieu-tim-ben-chien-1044622/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm