Khi ông Eddie Wu - CEO của Alibaba - bước lên sân khấu hội nghị Apsara thường niên vào cuối tháng 9, ít ai ngờ rằng bài phát biểu của ông sẽ trở thành một trong những chủ đề nóng nhất thung lũng Silicon. Thay vì một bài diễn văn được chuẩn bị sẵn có phần tẻ nhạt như năm ngoái, ông Wu đã vẽ ra một lộ trình táo bạo, đó là đưa Alibaba trở thành “nhà cung cấp dịch vụ AI toàn diện hàng đầu thế giới”, hướng tới "siêu trí tuệ nhân tạo" (ASI).
Ngay lập tức, thị trường phản ứng. Cổ phiếu Alibaba tại Hong Kong vọt lên mức cao nhất trong 4 năm. Nhưng quan trọng hơn, chỉ một ngày sau, ở bên kia bán cầu, Jensen Huang - nhà đồng sáng lập và CEO của "gã khổng lồ" chip Nvidia - đã nhắc đến bài phát biểu của ông Wu trong một buổi podcast.
Những việc tưởng chừng riêng lẻ này lại là mảnh ghép hoàn hảo, phác họa nên bức tranh toàn cảnh về cuộc đua AI nghìn tỷ USD giữa Mỹ và Trung Quốc - một cuộc đua đang bước vào giai đoạn mới, phức tạp và khó lường hơn, nơi những con chip tối tân không còn là quân át chủ bài duy nhất.
2 triết lý, một cuộc chiến
Bài phát biểu của Wu đã làm nổi bật hai trường phái chiến lược hoàn toàn đối lập đang định hình cuộc chiến AI giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng được cho là cuộc đối đầu giữa "sức mạnh tuyệt đối" và "tốc độ ứng dụng".

Cuộc chiến AI giữa Mỹ và Trung Quốc là cuộc đối đầu giữa "sức mạnh tuyệt đối" và "tốc độ ứng dụng" (Ảnh: Fasterplease).
Mỹ xây dựng những pháo đài bất khả xâm phạm
Tại Mỹ, cuộc đua được định nghĩa bằng những con số không tưởng. Các tập đoàn công nghệ lớn đang theo đuổi một chiến lược mà có thể gọi là "Leviathan" - xây dựng những thực thể AI khổng lồ, toàn năng, những "pháo đài" công nghệ được bảo vệ bởi hàng rào vốn đầu tư và sức mạnh tính toán độc quyền.
Meta của Mark Zuckerberg cam kết chi tới 600 tỷ USD cho hạ tầng AI đến năm 2028 - con số vượt quá GDP của nhiều quốc gia. Trong khi đó, liên minh giữa OpenAI và Oracle công bố dự án trung tâm dữ liệu "Stargate" trị giá 500 tỷ USD, được thiết kế để trở thành bộ não tính toán cho các thế hệ AI tương lai.
Triết lý đằng sau những khoản đầu tư khổng lồ này bắt nguồn từ thành công của GPT-4 và niềm tin rằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hay các "mô hình nền tảng" (foundation models) càng lớn, chúng sẽ càng thông minh và càng có khả năng tạo ra những bước đột phá mang tính cách mạng.
Nền văn hóa khởi nghiệp và hệ sinh thái vốn đầu tư mạo hiểm của thung lũng Silicon cổ vũ cho tư duy "go big or go home" (chơi lớn hoặc không chơi). Họ không chỉ muốn tạo ra một công cụ tốt hơn, họ muốn tạo ra trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) và tin rằng kẻ đầu tiên đạt được nó sẽ chiếm lĩnh tất cả.
Trung Quốc và chiến lược "du kích"
Đối mặt với những "Leviathan" của Mỹ, Trung Quốc chọn một con đường khác, chiến lược gợi nhớ đến "chiến tranh du kích" với tính chất linh hoạt, thực dụng và tập trung vào việc chiếm lĩnh "lãnh thổ" ứng dụng trong đời sống thực.
Chủ tịch Alibaba, Joe Tsai, đã tóm gọn triết lý này như sau: "Trong lĩnh vực AI, không tồn tại khái niệm chiến thắng cuộc đua. Người chiến thắng không phải là người tạo ra mô hình mạnh nhất mà người có thể ứng dụng AI nhanh và rộng nhất".
Thay vì đốt hàng trăm tỷ USD vào những mô hình độc quyền khổng lồ, các công ty Trung Quốc đang khôn ngoan tận dụng sức mạnh của cộng đồng mã nguồn mở. Họ phát triển mô hình nhỏ hơn, được tối ưu hóa cho những tác vụ cụ thể và quan trọng nhất là dễ dàng tích hợp vào hàng tỷ thiết bị di động và máy tính cá nhân. Chiến lược của họ là "rẻ hơn, nhẹ hơn, linh hoạt hơn".
DeepSeek R1 là một minh chứng sống động khi đạt được hiệu suất ngang ngửa các đối thủ hàng đầu từ Mỹ nhưng với chi phí phát triển chỉ bằng một phần rất nhỏ. Sự thành công của DeepSeek gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, đó là bạn không cần một khẩu siêu đại bác để chiến thắng cuộc chiến. Đôi khi hàng triệu khẩu súng trường được trang bị cho từng người lính lại hiệu quả hơn.
Cách tiếp cận này được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính: thực tế thị trường và áp lực từ bên ngoài. Thị trường nội địa Trung Quốc với hơn một tỷ người dùng Internet di động đòi hỏi các giải pháp AI gọn nhẹ, hiệu quả và có thể chạy mượt mà trên smartphone. Đồng thời, các lệnh cấm vận chip từ Mỹ đã buộc các công ty Trung Quốc phải tư duy sáng tạo hơn, tối ưu hóa phần mềm để tận dụng tối đa sức mạnh của phần cứng hiện có.

Jensen Huang, CEO Nvidia - công ty đang hưởng lợi nhiều nhất từ cơn sốt phần cứng AI - cho rằng Mỹ “không đi trước Trung Quốc quá xa” (Ảnh: Reuters).
Lời cảnh báo từ "vua chip": Mỹ có thể thua dù đang dẫn trước
Không ai hiểu rõ cuộc chiến này hơn Jensen Huang, CEO của Nvidia - công ty đang cung cấp "vũ khí" tối thượng cho cuộc cách mạng AI. Chính ông lại là người đưa ra những lời cảnh báo thẳng thắn nhất về những điểm yếu chiến lược của Mỹ.
Phát biểu trên CNBC, Huang thừa nhận Mỹ "không đi trước quá xa" và cần một chiến lược khéo léo hơn nếu muốn duy trì vị thế. Ông chỉ ra những "gót chân Achilles" của chiến lược tập trung vào sức mạnh phần cứng của Mỹ.
Thứ nhất, đó là năng lượng. Những siêu trung tâm dữ liệu của Mỹ đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ. Theo Viện Năng lượng, năm 2024, Trung Quốc sản xuất tới 10.000 terawatt-giờ điện, gấp đôi sản lượng của Mỹ. Đây là một lợi thế hạ tầng cực lớn mà tiền không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Huang thẳng thắn nói: “Mỹ dẫn đầu về chip, Trung Quốc sánh ngang về hạ tầng và bỏ xa chúng ta về năng lượng”.
Thứ hai, cuộc đua chip không còn là sân chơi độc quyền. Dù Nvidia vẫn đang thống trị với các bộ xử lý tiên tiến như Blackwell, Huang cảnh báo không thể xem nhẹ năng lực của Trung Quốc. Huawei đang trỗi dậy mạnh mẽ với dòng chip Ascend nội địa. Các ông lớn như Alibaba và Baidu cũng đã bắt đầu tự thiết kế chip riêng để huấn luyện mô hình. Áp lực cạnh tranh đang ngày một lớn dần.
Và quan trọng nhất, đó là tốc độ ứng dụng. Đây là điều khiến Huang "thực sự lo ngại". Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ, đặt mục tiêu 70% dân số ứng dụng AI vào năm 2027, Trung Quốc đang triển khai công nghệ mới với một tốc độ đáng kinh ngạc.
"Tôi hy vọng các công ty và xã hội Mỹ cũng sẽ nhanh chóng áp dụng AI, bởi cuối cùng, cuộc cách mạng công nghiệp này sẽ được định đoạt ở lớp ứng dụng nơi AI thật sự đi vào đời sống", ông nói.
Khi thị trường tỷ dân trở thành vũ khí
Logic kinh doanh của Jensen Huang rất rõ ràng: "Thị trường Trung Quốc quá lớn với cả tỷ người dùng. Nếu mục tiêu là giúp Mỹ thắng, đây không phải là thị trường mà ta có thể dễ dàng quay lưng."
Với 50% số nhà nghiên cứu AI toàn cầu và chiếm 30% thị phần công nghệ thế giới, Trung Quốc không chỉ là một đối thủ cạnh tranh, mà còn là một hệ sinh thái khổng lồ có khả năng tự định hình các tiêu chuẩn công nghệ. Thị trường chứng khoán nước này đang phục hồi mạnh mẽ nhờ niềm tin vào AI, với cổ phiếu của Alibaba hay Xiaomi tăng trưởng 3 con số.

Theo Chủ tịch Alibaba Joe Tsai, cuộc đua AI không phải xem ai tạo ra mô hình mạnh nhất, mà là ai triển khai nó nhanh hơn (Ảnh: Getty).
Lời cảnh báo sâu sắc nhất của Huang nằm ở nguy cơ tự cô lập của công nghệ Mỹ. Việc áp đặt các hạn chế xuất khẩu có thể là con dao hai lưỡi. "Chúng ta đang tự cô lập công nghệ Mỹ trong biên giới nước mình và nhường phần còn lại của thế giới cho người khác", ông nói.
Nếu công nghệ Mỹ không được phổ biến toàn cầu, nó sẽ mất đi lợi thế từ hệ sinh thái, từ các nhà phát triển và từ dữ liệu người dùng. "Nếu công nghệ Mỹ chiếm 80% thị phần toàn cầu, chúng ta đang làm tốt. Nhưng nếu chỉ còn 20%, thì chúng ta đã thua trong cuộc đua AI".
Cuộc chiến AI giữa Mỹ và Trung Quốc đã vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc so kè về sức mạnh xử lý của những con chip. Giờ đây, nó là cuộc marathon về tốc độ triển khai, khả năng tích hợp vào thực tiễn và sức mạnh của cả một hệ sinh thái.
Mỹ có thể đang dẫn đầu ở vạch xuất phát với những "cỗ máy" mạnh mẽ nhất, nhưng Trung Quốc đang chứng tỏ họ là một vận động viên marathon bền bỉ với chiến lược "chạy nhanh" và bao phủ thị trường. Ai sẽ về đích trước vẫn là một câu hỏi ngỏ, nhưng chắc chắn, con đường đến vinh quang sẽ không chỉ được lát bằng silicon.
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chuong-moi-cuoc-dua-ai-my-va-trung-quoc-khi-chip-khong-con-la-at-chu-bai-20251011134451966.htm
Bình luận (0)