Ảnh minh họa.
Sửa nhà, sửa cách yêu thương
Ba mươi năm sống bên nhau, chị S. chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chủ động đứng ra sửa lại ngôi nhà cũ – nơi hai vợ chồng chị đã vun vén từ những năm tháng khó khăn nhất. Ngôi nhà ấy không lớn, nhưng được dựng lên bằng bao năm tích cóp của hai công chức nghèo. Từ một gian nhỏ đơn sơ, một tầng, đến hai tầng, ba tầng. Tất cả đều là dấu mốc của từng giai đoạn trong cuộc sống hôn nhân.
Anh T, chồng chị là người cẩn trọng và tiết kiệm. Thu nhập cao hơn nên bao năm qua anh vẫn là người lo các việc lớn. Còn chị, thu nhập chỉ bằng một nửa, dành phần mình lo cho con cái, chăm sóc gia đình, lo từng bữa cơm, tấm áo. Những lần xây dựng, sửa sang nhà cửa, chị đều đứng sau, lặng lẽ, nhường chồng vai trò quyết định mọi vấn đề. Từ việc chọn gạch, sơn tường màu gì để hợp với phong thủy và gu thẩm mỹ của anh đến cái chạn bát, bộ cánh cửa đều do anh lựa chọn với quan điểm tất cả phải chắc chắn, lâu dài.
Lần này, khi vừa nghỉ hưu và có một khoản trợ cấp kha khá, chị muốn tự tay sửa lại không gian sống – không phải để phủ nhận những gì đã có, mà như một cách để làm mới tổ ấm, tiện nghi hơn cho tuổi già và cho những lần con cháu về sum họp. Nhưng khi chị bắt đầu chia sẻ ý tưởng, chọn màu gạch, kiểu tủ bếp, thiết kế lại nội thất... thì chuyện sửa nhà thành những bữa “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” .
Anh T. muốn giữ lại những gì quen thuộc: bộ cửa gỗ nặng nề, đã bạc phếch màu thời gian, chiếc chạn bát cồng kềnh, nền gạch men đã bong tróc. Một phần vì không muốn lãng phí, một phần đó là “ký ức”, là “kết quả một đời tiết kiệm”. Còn chị, chỉ mong có một không gian hiện đại hơn, sáng sủa, sạch sẽ, gọn gàng hơn, nơi mỗi sáng có thể đọc sách, uống trà, đón ánh sáng ban mai bên khung cửa sổ, nơi mỗi tối có thể nằm nghỉ ngơi trên chiếc sofa xem ti vi. Hay có thể cùng con cháu sum họp nấu ăn, cắm hoa ngay trong gian bếp với màu trần, tường tươi sáng, gọn gàng, không còn mùi ẩm mốc và những vết ố bẩn không thể lau chùi được nữa.
Ai cũng có cái lý của mình, không ai sai, cũng không ai thực sự đúng. Nhưng bao năm qua, tiếng nói của chị trong những việc quan trọng dường như chưa bao giờ được lắng nghe. Và giờ, khi chị muốn được lắng nghe, được ra quyết định thì lại vướng phải thói quen cũ một cách vô thức, có phần bảo thủ từ người chồng vốn đã quen với vai trò là người quyết định.
Câu chuyện của chị S. không hiếm trong nhiều gia đình. Chúng ta thường nói đến bình đẳng giới bằng những điều luật khô cứng. Nhưng thật ra, đôi khi nó bắt đầu từ những điều giản dị như vậy: liệu một người vợ có được quyền chọn màu sơn trong chính ngôi nhà mà mình đã gắn bó cả đời hay không?
Sự tôn trọng và lắng nghe, tưởng chừng rất dễ, lại đôi khi thiếu vắng trong những điều gần gũi nhất. Không vì ai cố tình lấn lướt, mà vì những thói quen lâu năm cứ âm thầm tạo ra khoảng cách. Để lại những nỗi buồn âm thầm, sự cô đơn, lạc lõng của người phụ nữ trong chính ngôi nhà của mình.
Nhưng chính những lúc như thế, cả hai vợ chồng cùng nhìn lại cái tôi của mình, cùng bàn bạc, tranh luận để hiểu, thông cảm và chia sẻ những quan điểm, những sở thích của nhau để đi đến sự thống nhất. Thiết nghĩ, yêu thương không nằm ở ai đúng ai sai, mà ở chỗ liệu ta có đủ rộng lòng để thấu hiểu nhau, dù chỉ là từ một màu gạch, một chiếc tủ bếp, một cái gương, một bộ cánh cửa mới.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy chuyện sửa nhà. Nhưng với những người trong cuộc, đó là cơ hội để soi chiếu lại chính mình, để học lại cách yêu nhau một cách trưởng thành và tôn trọng nhau hơn. Để nơi cuối con đường hôn nhân, không chỉ là hai tâm hồn già nua, cũ kỹ mà là sự khởi đầu của một cuộc sống mới trong một ngôi nhà mới cả về màu sơn và sự đồng điệu trong cách hưởng thụ cuộc sống sau bao năm ngược xuôi, bươn chải với dòng đời.
Hương Giang
Thành phố Thái Bình
Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/9/225604/chuyen-sua-nha-sua-cach-yeu-thuong
Bình luận (0)