Vợ chồng nông dân già với vườn cây ăn quả thu hàng trăm triệu mỗi năm
Gặp chúng tôi giữa vườn cây ăn quả xanh mướt rộng hơn 10ha ở bản Cang, xã Chiềng Khừa, ông Hà Văn Son (sinh năm 1959) cùng vợ là bà Lò Thị Lâm (sinh năm 1961) đang tranh thủ hái mận cho kịp vụ thu hoạch. Giọng đầm ấm, ông bảo: “Tất cả đất này vợ chồng tôi tự khai hoang từ năm 1998 đấy. Hồi ấy, dân bản còn trồng ngô trên nương là chính, ít ai nghĩ đến chuyện cây ăn quả đâu”.
Ông bà kể, hồi ấy đời sống còn khó khăn lắm, chưa có điện, chưa có đường nhựa, những bao ngô thu được phải thồ bằng trâu đi bộ hàng chục cây số mới ra đến trung tâm. Hai ông bà vừa trồng, vừa bán ngô để nuôi con. “Cả đời chỉ biết nương rẫy. Mình nghĩ, không thể để con cái mãi nghèo như mình. Thế là gắng đi học hỏi, xem báo, xem tivi, rồi nghe cán bộ xã vận động, chúng tôi bắt đầu trồng cây ăn quả”, bà Lâm nhớ lại.
![]() |
Từ những nương ngô cằn cỗi ngày nào, nay gia đình đã có hơn 10ha cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. |
Thời gian đầu chuyển đổi, ông bà vẫn luẩn quẩn với chuyện “thử - sai” vì thiếu kiến thức và kỹ thuật. Nhưng rồi càng làm càng hiểu đất, hiểu cây, cứ có lớp tập huấn là ông bà lại đăng ký tham gia. Không vay vốn ngân hàng, ông Son chia sẻ: “Vốn liếng chỉ có sức mình, làm tới đâu chắc tới đó. Có bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu, được mùa thì giữ giống, tích cóp mở rộng dần”.
Từ 15ha ban đầu, sau khi chia bớt cho con cái, hiện ông bà Son - Lâm còn hơn 10ha trồng các loại mận hậu, mơ, cam, bưởi. Với gần 1.000 gốc mận, riêng vụ thu hoạch năm 2023, gia đình thu được trên 12 tấn quả, giá bán dao động từ 5.000-7.000 đồng/kg, có thời điểm cao hơn.
Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí nhân công, phân bón, vận chuyển, gia đình thu lãi khoảng 250-300 triệu đồng, một con số không nhỏ với hộ nông dân vùng cao như ông bà. Nhờ đó, không chỉ xây được nhà mới, ông bà còn giúp con cái có nền tảng kinh tế vững hơn khi lập gia đình.
![]() |
Bà Lâm trao đổi với Thiếu tá Tòng Văn Khoa về chất lượng quả mận năm nay của gia đình. |
Tuy nhiên, bài toán đầu ra cho nông sản vẫn là trăn trở lớn. “Toàn tự mình tìm thương lái, gọi người quen hoặc bán buôn nếu gặp khách sỉ. Nếu có mô hình hợp tác xã hoặc tổ liên kết thì ổn định hơn, mình cũng yên tâm mở rộng quy mô”, ông Son nói.
Hiện tại, công việc canh tác chủ yếu do hai vợ chồng lớn tuổi đảm nhiệm. Vào mùa cao điểm, gia đình thuê thêm công nhật. Gần đây, một người con gái của ông bà đã về làm cùng, góp thêm sức trẻ và sự tiếp nối cho hướng phát triển nông nghiệp gia đình.
Đổi thay từ chủ trương đúng hướng và nội lực của người dân
Xã Chiềng Khừa có 9 bản, 811 hộ với gần 3.900 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông. Theo anh Thào A Trống - Chủ tịch Hội Nông dân xã, kể từ năm 2020, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở hàng chục lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp.
![]() |
Hiện tại, gia đình ông bà đang trồng 4 loại cây ăn quả chủ yếu là mận, mơ, cam và bưởi. |
Đáng chú ý, các tổ chức đoàn thể xã cũng đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tạo điều kiện vay vốn sản xuất. Tổng dư nợ hiện đạt hơn 25 tỷ đồng. Nhờ đó, hàng trăm hộ dân có cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ ngô, sắn sang cam, xoài, mận, nhãn, chanh leo…
“Tính đến nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn xã đã lên tới 300ha, trong đó nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá. Gia đình ông Hà Văn Son là một trong những mô hình tiêu biểu của phong trào”, anh Trống cho biết.
Thiếu tá Tòng Văn Khoa – Cán bộ Biên phòng tăng cường, hiện là Phó Bí thư Đảng ủy xã, cũng nhận định: “Trước đây bà con từng thành lập hợp tác xã nhưng hoạt động chưa hiệu quả do thiếu vốn và thiếu người đứng đầu có kinh nghiệm. Nếu có hỗ trợ phù hợp, việc tái lập mô hình liên kết sản xuất là rất cần thiết, giúp người dân chủ động đầu ra, nâng cao năng suất, chất lượng”.
![]() |
Khoảnh khắc thư giãn sau buổi làm vườn của vợ chồng ông Son – bà Lâm. |
Từ mảnh đất dốc cằn cỗi, đến vườn quả trĩu trịt, hành trình của vợ chồng ông Hà Văn Son và bà Lò Thị Lâm là minh chứng sinh động cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi nông nghiệp ở vùng cao. Họ không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành “người thắp lửa” cho nhiều hộ dân trong bản noi theo.
Ở tuổi ngoài 60, ông bà vẫn ngày ngày ra vườn, chăm cây, dọn cỏ, tưới nước. Chậm rãi và vững vàng, họ sống bằng lao động của chính mình, nuôi niềm tin rằng: Chỉ cần quyết tâm, nông dân ở đâu cũng có thể làm giàu từ đất.
Nguồn: https://tienphong.vn/chuyen-ve-vo-chong-nong-dan-gia-can-man-trong-10-ha-cay-an-qua-de-lam-giau-tren-nui-cao-post1755632.tpo
Bình luận (0)