Trước thềm Quốc khánh 2/9, Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An ghi lại những tâm tư, tình cảm của người con xứ Nghệ xa quê hướng về Tổ quốc.
Ông Trịnh Văn Quế (SN 1962) - Chủ tịch Hội Người Việt Nam Đoàn kết tại thành phố Ulyanovsk, Liên bang Nga: Nỗi nhớ quê nhà từ xứ sở bạch dương
.jpg)
Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nam Kim, huyện Nam Đàn (cũ), nay là xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Năm 1988, khi đang công tác tại Công ty Thủy nông Bắc Nghệ An (nay là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An), tôi được cơ quan cử sang Liên Xô làm việc theo Hiệp định hợp tác lao động giữa 2 nhà nước.
Mỗi khi ngày Tết Độc lập cận kề, bắt gặp lá cờ Tổ quốc tung bay bên Tượng đài Bác Hồ ở quận Zasniazhsky, thành phố Ulyanovsk lòng tôi lại rưng rưng xúc động. Với tôi, Quốc khánh không chỉ là ngày lễ lớn của dân tộc, mà còn là sợi dây thiêng liêng gắn kết những người con xa xứ với Tổ quốc. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi vẫn cảm nhận trọn vẹn niềm vinh dự và tự hào được là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống cách mạng.
Chính tình cảm ấy đã thôi thúc tôi cùng tập thể Hội Người Việt Nam “Đoàn kết” tại thành phố Ulyanovsk (trực thuộc Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An) nỗ lực trở thành cầu nối giữa Nghệ An và Ulyanovsk. Bên cạnh hỗ trợ cho các chuyến thăm và làm việc của các đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại Ulyanovsk, thì những người Nghệ tại thành phố Ulyanovsk cũng đã tích cực làm từ thiện, quyên góp ủng hộ để hướng về quê nhà. Thông qua những hoạt động đó đã làm sâu sắc thêm tình cảm người Nghệ dành cho quê hương.
.jpg)
Mỗi lần có dịp trở về, tận mắt chứng kiến sự đổi thay của quê hương, từ những con đường làng khang trang, trường học, bệnh viện đến những khu công nghiệp ngày càng được mở rộng quy mô, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào.
Sự đổi mới ấy không chỉ là niềm vui, mà còn là động lực để những người con xa xứ như tôi thêm gắn bó, thêm khát khao góp sức, dù chỉ là phần nhỏ bé, vào sự phát triển chung của quê hương Nghệ An.
Anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1995) - Chủ tịch Hội Đồng hương Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội: Quê hương là nguồn cội yêu thương

Những ngày này tại Hà Nội, người dân đang dành trọn sự quan tâm, háo hức để theo dõi những hoạt động liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Nhìn dòng người háo hức hướng về Quảng trường Ba Đình, tôi lại nhớ về không khí háo hức, rộn ràng của quê hương trong những ngày cận kề Quốc khánh.
Tại mảnh đất Vân Tụ - nơi tôi sinh ra và lớn lên, có một truyền thống lâu đời đã trở thành ký ức đẹp trong tuổi thơ của biết bao thế hệ, đó là tập đồng diễn thể dục lứa tuổi thiếu nhi. Mỗi dịp Quốc khánh đến gần, lũ trẻ trong xóm lại háo hức tập dượt, rồi cùng nhau rộn ràng kéo về sân vận động xã để dựng những tiểu trại lung linh, rực rỡ sắc màu. Người lớn trong làng cũng quây quần bên cạnh, dõi theo và động viên, tạo nên một ngày hội vừa hồn nhiên, vừa ấm áp, chan chứa tình người.
Có lẽ, chính cái “tình người” ấy đã nuôi dưỡng trong tôi và bao thế hệ trẻ xứ Nghệ nơi đất khách một khát vọng hướng về cội nguồn.
Trong vai trò Chủ tịch Hội Đồng hương Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội (từ năm 2020), tôi cùng hơn 50.000 người trẻ xứ Nghệ đang học tập, sinh sống và làm việc ở Thủ đô đã nỗ lực kết nối, trao gửi yêu thương về quê hương. Hội đã ghi dấu ấn với 6 chương trình hiến máu “Giọt hồng Nghệ Tĩnh”, đóng góp hơn 1.200 đơn vị máu quý giá.

Với tâm niệm “dành những điều tốt đẹp nhất cho quê hương”, năm 2024, tại bản Huồi Pủng (xã Tương Dương), Hội đã trao tặng các phần quà với tổng trị giá hơn 550 triệu đồng.
Ước tính, trong hành trình 11 năm qua, những thanh niên xa quê trong Hội đã đồng lòng triển khai hàng loạt hoạt động an sinh xã hội thiết thực, với tổng giá trị đóng góp trên chục tỷ đồng để hướng về những vùng đất khó khăn của tỉnh.

Tôi tin rằng, trong thời gian tới những người trẻ xa quê như chúng tôi sẽ tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia bằng nhiều hoạt động ý nghĩa với tâm niệm quê hương là nguồn cội để trao gửi yêu thương.
Đại tá Vương Thái Thanh (SN 1948) - nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không - Không quân: Người lính và ký ức không quên ngày 2/9/1969
.jpg)
Khi ngày Quốc khánh cận kề, tôi lại nhớ về kỷ niệm không quên vào ngày 2/9/1969. Lúc đó là 2h sáng, đơn vị được báo động khẩn, toàn quân tập hợp để nghe thông báo về tình hình sức khỏe của Bác Hồ. Khi đó, chúng tôi đang đóng quân tại trận địa dã chiến ở xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng (tên giữ nguyên sau sáp nhập). Giây phút nhận tin, cả đơn vị lặng đi, nước mắt rưng rưng vì biết sức khỏe của Bác đã rất nguy kịch.
Và đến 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, khi nghe tin Bác ra đi, tất cả chúng tôi òa khóc trong nỗi đau thương khôn tả. Sau đó, trong tuần lễ tang của Bác, toàn đơn vị đã quyết tâm biến đau thương thành hành động, lập công bắn rơi 1 máy bay Mỹ để báo công với Người.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, ký ức thiêng liêng ấy vẫn còn nguyên trong tâm khảm tôi. Mỗi mùa Thu độc lập lại nhắc nhở tôi và cũng nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập -những điều đã phải đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh.

Từ trải nghiệm của một người lính, tôi chỉ muốn gửi gắm đến lớp trẻ rằng: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi trẻ cũng cần giữ vững bản lĩnh, có hoài bão và lý tưởng sống. Đất nước đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng đi cùng với đó là không ít thử thách. Muốn vượt qua, các bạn cần có ý chí, tinh thần đoàn kết, dám dấn thân và nuôi dưỡng ước mơ lớn để góp phần dựng xây Tổ quốc ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Ngày 2/9 vì thế không chỉ là ngày hội non sông, mà còn là dịp để thế hệ trẻ lắng lại, tri ân và tự nhủ phải sống xứng đáng với máu xương cha anh, biến tình yêu nước thành hành động cụ thể trong học tập, lao động và cống hiến.
Nguồn: https://baonghean.vn/co-mot-noi-nho-mua-thu-doc-lap-10305563.html
Bình luận (0)