Tôi được mời đi một vòng trên thuyền thúng. Gió nhẹ, nước lăn tăn sóng nhỏ và người lái thuyền khá kiệm lời. Chúng tôi chỉ lặng lẽ trôi qua các mái nhà chài, những chiếc ghe đang neo, và vài chú chó nằm ngủ trên cầu gỗ.
Tất cả gợi nên một khung cảnh sống thật đến mức tôi có cảm giác mình trở thành người ở đây, không còn là du khách nữa.
Trưa muộn, tôi ghé thăm Dinh Cậu – nằm trên một mỏm đá nhô ra biển. Nơi đây là miếu thờ linh thiêng của người dân vùng biển Phú Quốc với khói nhang bay nghi ngút, cùng tiếng chuông gió leng keng.
Tôi chợt thấy một bà cụ mặc áo bà ba đứng khấn bên lư hương. Tuy không nghe hết lời bà nói, nhưng câu cuối vọng lại rất rõ: “Cầu cho ghe về đủ người”. Câu nguyện ngắn, nhưng gói cả một đời tin cậy vào biển.
Tại nơi ấy, tín ngưỡng không phải là nghi lễ lớn lao, mà là cách con người gửi hi vọng vào những điều không thể kiểm soát. Sự bình dị ấy, có lẽ cũng là điều khiến lòng tôi thấy yên nhất trong suốt chuyến đi.
Bài & Ảnh: Tô Đi Đâu
Tạp chí Heritage
Bình luận (0)