Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đà Nẵng: Kết nối những ngọn tháp cổ bị "bỏ quên" thành các điểm du lịch hấp dẫn

Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cần xây dựng chương trình quảng bá chung về các tour, tuyến du lịch, trục kết nối từ bảo tàng đến di tích, tạo một “cung đường di sản” có thương hiệu.

VietnamPlusVietnamPlus29/07/2025

Thành phố Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với Thánh địa Mỹ Sơn (Di sản văn hóa thế giới), Bảo tàng Chăm nơi lưu giữ nhiều hiện vật, Bảo vật Quốc gia liên quan đến nền văn hóa Chăm, mà còn có các ngọn cổ tháp Chăm ngàn năm tuổi vẫn tồn tại đến tận ngày nay như: Cụm tháp Khương Mỹ, Chiên Đàn và tháp Bằng An.

Tuy nhiên, những ngọn tháp cổ này dường như đang bị “bỏ quên,” chưa được kết nối để trở thành các điểm du lịch hấp dẫn.

“Báu vật” vượt thời gian

Trong hành trình đi phượt bằng xe môtô phân khối lớn dọc cung đường Quốc lộ 1A ở miền Trung, anh Nguyễn Thanh Bình (tỉnh Quảng Ninh) đã lựa chọn điểm dừng chân bên đường ở khu vực tháp Chiên Đàn, thuộc địa phận xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng.

Lần đầu tiên đặt chân vào khu vực đền tháp Chăm này, anh Bình rất tò mò về ba ngọn tháp cổ rêu phong, được xây dựng bằng những viên gạch nung đã ngả màu theo thời gian mà không nhìn thấy những chất kết dính thông thường như ngày nay.

Xung quanh chân tháp vẫn còn những bức phù điêu bằng đá sa thạch, khắc họa những vũ nữ đang thể hiện những điệu múa truyền thống của người Chăm xưa.

Trong không gian huyền bí của ba ngôi cổ tháp này có nhiều hiện vật khảo cổ bằng đá, đang được trưng bày ngoài trời như: Tấm bia ký khắc những dòng chữ sanskrit cổ, những bộ đài thờ Linga và Yoni, một số tượng linh vật...

ttxvn-da-nang-thap-cham-6.jpg

Tháp Chiên Đàn có 3 ngọn tháp gồm tháp Nam, tháp Giữa và tháp Bắc với những tác phẩm điêu khắc quan trọng của nghệ thuật Champa vào thế kỷ 11-12. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

“Đối với người đi du lịch tự do như mình, việc tình cờ khám phá một điểm di tích tháp Chăm cổ, với nhiều hiện vật điêu khắc tinh xảo, tọa lạc ngay cạnh tuyến Quốc lộ 1A, là một điều rất thú vị. Tuy nhiên, ở điểm di tích này lại không có hướng dẫn viên hoặc có mã QR thông tin nên những du khách vãng lai như mình khó có cơ hội tìm hiểu sâu về lịch sử, văn hóa ở cụm đền tháp này trong thời gian ngắn,” anh Nguyễn Thanh Bình tiếc nuối chia sẻ.

Theo các nhà nghiên cứu, tháp Chiên Đàn có 3 ngọn tháp gồm: tháp Nam, tháp Giữa và tháp Bắc, trong đó tháp Giữa lớn nhất.

Thông qua các hiện vật khai quật được cho thấy đây là những tác phẩm điêu khắc quan trọng của nghệ thuật Chăm vào thế kỷ 11-12.

Cách tháp Chiên Đàn khoảng 10km về phía Nam, tại xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng, có tháp Khương Mỹ với 3 ngọn tháp gồm: tháp Nam, tháp Giữa và tháp Bắc, trong đó tháp Nam cao nhất. Đây được coi là nhóm tháp Chăm còn tồn tại khá nguyên vẹn đến ngày nay.

Theo các nhà nghiên cứu, tháp Nam thờ thần Visnu, tháp Giữa thờ thần Shiva, tháp Bắc thờ thần Bhrama. Những phát hiện từ các cuộc khai quật gần đây đã khẳng định niên đại của nhóm tháp này vào đầu thế kỷ 10.

Đáng chú ý, cuộc khai quật chân tháp Nam được tiến hành năm 2000, xuất lộ phần trang trí chân đế tháp gồm 10 phiến đá điêu khắc được xây xếp theo bình đồ thân tháp và cách tường chân tháp khoảng 1-1,5m. Các tác phẩm này thể hiện nhiều đề tài khác nhau như: Khỉ đứng, bệ thờ, đầu rắn Naga, khỉ mẹ bế con, khỉ chơi nhạc cụ...

ttxvn-da-nang-thap-cham-7.jpg

Những bức phù điêu bằng đá sa thạch khắc họa những vũ nữ đang thể hiện những điệu múa truyền thống của người Chăm xưa tại khu vực tháp Chiên Đàn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngoài ra, các nhà khoa học còn tìm thấy mảnh vỡ phiến đá tạo dáng hình lá đề, có khả năng là tấm trang trí vòm cửa và hai phiến đá tạc cảnh sinh hoạt cung đình hay lễ hội.

Nằm gần hơn về phía trung tâm thành phố Đà Nẵng, tháp Bằng An ở phường An Thắng có niên đại vào khoảng thế kỷ 11, là một trong những tháp Chăm cổ nhất còn tồn tại với kiến trúc độc đáo.

Tháp Bằng An sở hữu một phong cách kiến trúc khác biệt hoàn toàn so với các cụm tháp Chăm khác trên dải đất miền Trung Việt Nam. Điểm độc đáo nổi bật nhất chính là cấu trúc hình bát giác của ngôi tháp chính, điều không hề thấy ở bất kỳ ngôi tháp Chăm nào còn lại.

Nhìn tổng thể, tháp mang hình tượng Linga (biểu tượng sinh thực khí nam), gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo của người Chăm. Trước cổng chính của tháp còn có hai tượng Gajasimha (tượng voi sư tử) bằng sa thạch, đóng vai trò thần hộ pháp bảo vệ tháp.

ttxvn-da-nang-thap-cham-8.jpg

Tháp Bằng An mang hình tượng Linga có niên đại vào khoảng thế kỷ 11, là một trong những tháp Chăm cổ nhất còn tồn tại với kiến trúc độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với các cụm tháp Chăm khác trên dải đất miền Trung Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tháp Bằng An được xây dựng chủ yếu để thờ cúng thần Shiva, vị thần tối cao trong tín ngưỡng của người Chăm.

Theo Tiến sỹ Hà Thị Sương, Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam, mỗi ngọn tháp Chăm cổ ở trên đều có một đặc trưng, một câu chuyện riêng về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật.

Với tháp Bằng An, đó là câu chuyện về sự “độc nhất vô nhị,” đây là ngôi tháp Chăm duy nhất còn lại ở Việt Nam có kiến trúc hình bát giác.

Với tháp Khương Mỹ, đó là câu chuyện về một “phong cách nghệ thuật chuyển tiếp,” đại diện cho một phong cách nghệ thuật riêng, nằm giữa giai đoạn Đồng Dương và Mỹ Sơn A1.

Điểm độc đáo nhất là kỹ thuật kết hợp tài tình giữa gạch và đá, nơi gạch được xây liền khít với đá thành một khối thống nhất rồi mới khắc tạc trang trí.

ttxvn-da-nang-thap-cham-2.jpg

Tháp Khương Mỹ có niên đại vào khoảng đầu thế kỷ thứ 10, được coi là nhóm tháp Chăm còn tồn tại khá nguyên vẹn đến ngày nay. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)


Các cuộc khai quật khảo cổ đã phát lộ một hệ thống trang trí chân đế vô cùng đặc sắc, với đề tài chủ đạo là khỉ và rắn Naga. Hình ảnh những con khỉ trong mọi tư thế gợi liên tưởng đến thần tích về vua khỉ Hanuman, qua đó củng cố nhận định tháp Nam thờ thần Visnu.

Tiến sỹ Hà Thị Sương cho biết thêm với tháp Chiên Đàn, đó là câu chuyện về một “bảo tàng điêu khắc sống động tại chỗ.” Các tác phẩm này đã định hình nên “phong cách Chiên Đàn,” thể hiện sự chuyển biến nghệ thuật rõ nét từ cuối thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 12, có những nét gần với phong cách tháp Mẫm (tỉnh Gia Lai) sau này.

Những bức phù điêu vũ nữ, chiến binh múa gươm, cảnh voi đi nối đuôi nhau hay bức vòm cửa thể hiện Nữ thần giết quỷ đầu trâu... đều là những kiệt tác sống động, minh chứng cho một giai đoạn nghệ thuật phát triển rực rỡ.

Cung đường di sản văn hóa Chăm

Các tháp Khương Mỹ, Chiên Đàn và Bằng An đều đã được công nhận là di tích cấp quốc gia. Những năm gần đây, tỉnh Quảng Nam cũ đã bố trí nguồn lực để thực hiện các dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi các tháp Chăm này, nhằm ngăn chặn tình trạng xuống cấp, đồng thời kỳ vọng tạo tiền đề cho việc khai thác, phát triển du lịch.

Hiện nay, các dự án trùng tu, tôn tạo các tháp này vẫn được tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để thu hút khách du lịch đến với các điểm di tích này thành phố Đà Nẵng cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt là cần nguồn lực đầu tư hạ tầng dịch vụ để đón khách tham quan.

Theo Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng Cao Trí Dũng, các điểm di tích văn hóa Chăm ở thành phố rất nổi bật, đại diện rõ của nền văn hóa Chăm, nhất là trong lĩnh vực điêu khắc.

Với địa giới hành chính của thành phố Đà Nẵng, tài nguyên văn hóa Chăm vốn rất phong phú, có cơ hội lớn để kết nối, phát triển thành các tour du lịch khi được quản lý thống nhất về mặt hành chính. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lữ hành khai thác điểm đến mới, huy động nguồn lực xã hội hóa giới thiệu sản phẩm, định vị thị trường khách muốn quan tâm, tìm hiểu sâu về nền văn hóa Chăm.

Ông Dũng chia sẻ các cụm tháp Khương Mỹ, Chiên Đàn là những điểm di tích riêng lẻ, cơ sở hạ tầng chưa được kết nối đồng bộ nên việc khai thác du lịch chưa hiệu quả, chủ yếu hấp dẫn giới nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học.

Điều kiện để hình thành tuyến tham quan du lịch là sản phẩm phải có sự khác biệt, tức là có những câu chuyện lịch sử hấp dẫn về điểm đến, hạ tầng và những dịch vụ đi kèm phải được đầu tư.

Nhiều chuyên gia nhận định các tháp Khương Mỹ, Chiên Đàn và Bằng An hiện chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng, đặc biệt trong mối liên kết với các “đầu tàu” là Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và Thánh địa Mỹ Sơn.

Theo Tiến sỹ Hà Thị Sương, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cần xây dựng chương trình quảng bá chung về các tour, tuyến du lịch, trục kết nối từ bảo tàng đến di tích, tạo một “cung đường di sản” có thương hiệu.

ttxvn-da-nang-thap-cham-5.jpg

Nhiều hiện vật quý được tìm thấy qua các đợt khai quật đang được trưng bày tại khu vực tháp Chiên Đàn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Điểm khởi đầu nên từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, là nơi cung cấp bối cảnh, kiến thức nền. Du khách sẽ được giới thiệu về toàn bộ hành trình và ý nghĩa của các ngôi tháp sắp đến tham quan.


Cùng với đó, các nhà quản lý cần số hóa toàn bộ “con đường di sản này” trên một ứng dụng chung để có cái nhìn tổng quan, toàn diện; cung cấp thông tin, bản đồ, thuyết minh tự động đa ngôn ngữ và đặc biệt là công nghệ thực tế tăng cường (AR). Du khách chỉ cần quét điện thoại vào một phế tích là có thể thấy hình ảnh 3D của ngôi tháp nguyên vẹn hiện ra.

Đồng thời, Tiến sỹ Hà Thị Sương cho rằng cơ quan chức năng cần xây dựng hệ thống quản lý di tích, hệ thống vé liên thông, bán các gói vé cho phép tham quan nhiều điểm trên trục với mức giá ưu đãi, khuyến khích du khách khám phá trọn vẹn.

Tại các điểm di tích tháp Chăm này, thành phố cần đầu tư hạ tầng tối thiểu như: Nâng cấp đường dẫn, xây dựng khu vực đỗ xe, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn song ngữ đạt chuẩn, xây dựng không gian trưng bày ở mỗi điểm.

Ngoài ra, ngành du lịch thành phố cần khuyến khích các công ty du lịch xây dựng và bán các tour theo cung đường mới này; tổ chức các chiến dịch quảng bá chung tại các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế, mời các KOL, blogger du lịch đến trải nghiệm và lan tỏa câu chuyện về cung đường di sản văn hóa Chăm ngàn năm này.

“Việc “đánh thức” các tháp Chăm Khương Mỹ, Chiên Đàn, Bằng An không chỉ là bảo tồn di sản, mà còn là một chiến lược phát triển du lịch thông minh. Bằng cách xâu chuỗi những ngôi tháp ngàn năm tuổi thành một hành trình văn hóa hấp dẫn, lấy Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng làm điểm khởi phát và Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn làm điểm nhấn, không chỉ làm giàu thêm sản phẩm du lịch cho thành phố, mà còn giúp phân bổ dòng khách, giảm tải áp lực cho các điểm đến quen thuộc, mang lại lợi ích kinh tế bền vững cho cộng đồng địa phương. Đây là một hướng đi hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn phát triển của một thành phố Đà Nẵng hiện đại, sáng tạo và biết trân trọng giá trị lịch sử,” Tiến sỹ Hà Thị Sương nhận định./.

(TTXVN/Vietnam+)


Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-ket-noi-nhung-ngon-thap-co-bi-bo-quen-thanh-cac-diem-du-lich-hap-dan-post1052475.vnp


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đảo ở miền Bắc như 'hòn ngọc thô', hải sản giá rẻ, cách đất liền 10 phút đi tàu
Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm