Một buổi sớm hè, người cựu chiến binh tóc đã điểm bạc Đặng Văn Ngoạn (Hồng Minh, Hưng Yên) lội dưới đầm, khom người nâng niu từng búp sen hồng còn e ấp trong sương.
Khung cảnh đẹp như tranh ấy ít ai ngờ từng là cánh đồng Cửa Miếu toàn đất chua phèn, ngập úng quanh năm, lúa cấy chỉ còi cọc, vụ được vụ mất.
“Cả đời gắn bó với ruộng đồng, chúng tôi chưa từng nghĩ có ngày nơi đây lại ngập tràn hương sen thơm ngát”, ông Ngoạn bồi hồi nhớ lại.
Chính vì thế, khi ý tưởng chuyển đổi lúa sang trồng sen được đưa ra, không ít nông dân Vân Đài, kể cả ông Ngoạn, đã hoài nghi: Sen trước nay chỉ mọc để làm cảnh, liệu có nuôi sống được gia đình?
Thế nhưng, khát vọng thoát nghèo trên quê hương đã thôi thúc họ một lần “đánh cược” với cây sen.
Nhắc đến Thái Bình (cũ) là nhắc đến lúa. Nơi đây là một trong những vựa lúa lớn nhất miền Bắc, và còn hơn thế, cây lúa đã trở thành máu thịt, thành hơi thở, thành phần hồn của từng làng quê châu thổ.
Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một hạt vàng mọc lên từ đất. Người Thái Bình (cũ) lớn lên giữa bùn non, thuộc nằm lòng tiếng gà gáy lúc bình minh, con trâu cái cày đầu sớm, tiếng máy tuốt lúa mỗi vụ về.
Ở vùng chiêm trũng như thôn Vân Đài, Hồng Minh, việc cày cấy lại càng là cơ nghiệp. Thế nhưng, cơ nghiệp ấy lại gắn liền với những mùa vụ bấp bênh.
“Lúa chỉ trồng được một vụ mà vụ ấy thì năm được, năm mất. Bão về là mất trắng. Có vụ còn chưa kịp gặt đã chìm cả ruộng”, ông Ngoạn hồi tưởng về một mùa mưa cũ.
Theo ông Trần Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Minh, cánh đồng Cửa Miếu là khu ruộng trũng của thôn Vân Đài, lượng chua phèn cao nên hiệu quả canh tác thấp.
Đặc biệt khi mùa mưa tới, nhiều năm khi lúa đã vàng bông, chỉ một cơn mưa nước ngập trắng đồng. Nhiều năm bà con mất trắng, nên thu nhập rất bấp bênh, đời sống nhân dân có ruộng trên khu đất này liên tục bị đói kém, ảnh hưởng tới việc thu sản phẩm cho thôn.
Người nông dân còn có tâm lý ngại khi được giao nhận khu ruộng này canh tác. Từ đó có hiện tượng bỏ hoang đồng ruộng vì lo “làm mà không được ăn”.
Cái nghịch lý ấy cứ bám riết lấy làng quê. Người trẻ nối nhau rời làng, người già còng lưng bám lấy bờ xôi ruộng mật, vừa cấy xong đã thấp thỏm lo lũ kéo về.
Trong mắt người cựu chiến binh, mảnh đất quê hương luôn chất chứa những tiềm năng chưa được khai phá. Từ khi trở về sau những năm tháng chiến đấu, ông đã không ngừng trăn trở tìm kiếm giải pháp làm giàu, vượt qua những mùa bấp bênh, vất vả.
Giữa những ngày đất trũng nằm im sau mùa lúa thất bát, một ý tưởng lạ lẫm bất ngờ được gieo xuống từ các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả.
“Chúng tôi được đề xuất trồng thử nghiệm sen trên những thửa ruộng phèn chua trồng lúa kém hiệu quả. Lúc đầu tôi cũng hoài nghi lắm. Cánh đồng lúa còn không sống nổi, sao loài hoa như sen có thể mọc được?”, ông Ngoạn nhớ lại.
Không chỉ ông Ngoạn, bà con thôn xóm lòng cũng rối như tơ vò khi nghe đến ý tưởng này: “Cả đời chỉ biết cấy lúa, quen tay quen mắt rồi. Giờ bảo bỏ lúa để trồng sen, mà lại trồng trên cái ruộng trũng phèn mặn này thì khác nào đánh cược cả miếng cơm manh áo. Lúa còn không sống nổi thì sen làm sao có thể mọc được!”.
Nỗi hoài nghi không chỉ bám rễ trong câu hỏi “sen có mọc được không?”, mà còn là nỗi sợ phải rời xa những gì thân thuộc.
Làng quê vốn quen mùa cấy, vụ gặt. Tay người quen nắm cây lúa, chân người quen lội bùn. Nay bảo thay đổi một nếp nghĩ cố hữu đã neo chặt qua bao thế hệ không phải là chuyện một sớm một chiều.
Có những đêm, ông Ngoạn trằn trọc không ngủ. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng dế rỉ rả ngoài đồng.
Nhưng rồi chính sự bền bỉ của những người làm khoa học, sự kỹ lưỡng trong từng tính toán thủy lợi, thổ nhưỡng và hơn cả, là tình yêu dành cho mảnh đất quê hương đã dần thuyết phục ông.
Từ người từng hoài nghi, ông Ngoạn trở thành một trong những người đầu tiên đứng ra thuyết phục bà con góp đất, gom ruộng, mở đường cho dự án sen bén rễ.
“Ban đầu bà con còn băn khoăn lắm. Họ sợ mất ruộng, mất sinh kế. Tôi phải đi từng nhà, ngồi trò chuyện, phân tích thiệt hơn.
Nói cho bà con hiểu rằng tiền thuê ruộng không chỉ giúp có thêm thu nhập, mà còn có thể tích góp nuôi con học đại học, hoặc gửi ngân hàng lấy lãi và chính họ vẫn có thể làm thêm, canh tác trên mảnh đất cũ với cây sen”, ông Ngoạn kể.
HTX Hoa sen Vân Đài được thành lập trong bối cảnh Thái Bình (cũ) triển khai Nghị quyết 09 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Người cựu chiến binh Đặng Văn Ngoạn là một thành viên trong Ban Giám đốc HTX.
“Chúng tôi không chọn cách làm ồ ạt mà chọn đi từng bước chắc chắn với chiến lược “3 giữ - 4 đổi”: giữ con người, giữ đất đai, giữ văn hóa; đổi mới tư duy sản xuất, đổi mới cây trồng, đổi mới công nghệ và đổi mới cách quản trị hiện đại”, ông Ngoạn chia sẻ.
Nhờ “giữ” truyền thống mà vẫn “đổi” được cái mới, người dân Vân Đài dần đồng lòng với kế hoạch trồng sen. Họ hiểu rằng cây sen sẽ không phá vỡ nếp sống quê lúa, mà ngược lại có thể “thổi hồn” vào vùng đất trũng này một sức sống mới.
Bước đầu, hợp tác xã quy hoạch 6ha đất trũng của cánh đồng Cửa Miếu, thôn Vân Đài thành vùng trồng sen tập trung.
Để “thuần phục” vùng đất phèn chua, Viện Nghiên cứu Rau quả đã ưu tiên chọn lọc các giống sen bản địa có sức sống cao để bà con gieo trồng. Bên cạnh giống, phương án cải tạo đất và kỹ thuật canh tác hiện đại cũng là 2 yếu tố được các chuyên gia nông nghiệp đào tạo bài bản cho các thành viên hợp tác xã.
Cây sen vốn “dễ tính” hơn lúa trên đất phèn, nhưng để sen đạt năng suất tốt nhất, việc cải tạo đất ban đầu được tiến hành kỹ lưỡng. Đầm được tháo cạn, phơi ải, bón bổ sung vôi bột để trung hòa độ chua, bổ sung bùn phù sa từ sông và phân hữu cơ để tăng độ phì.
HTX đã quy hoạch bài bản 5-6ha đất trũng thành một tổ hợp trồng sen kết hợp hoa cảnh độc đáo. Trên diện tích đó, 3,7ha được phân chia thành 16 ô thửa: 14 ô trồng các giống sen khác nhau và 2 ô trồng hoa súng, diện tích còn lại trồng các loại cây cảnh, cây ăn quả.
Theo ông Ngoạn, thuyết phục được bà con là một bước, nhưng bắt tay vào trồng sen lại là hành trình của những khó khăn, chồng chất khó khăn.
“Cách chăm sen hoàn toàn khác lúa. Lúa thì phun phân đều khắp ruộng, còn sen lại phải bón đúng vào từng gốc. Không đúng cách, cây sẽ không nhận được dinh dưỡng”, người cựu binh mô tả.
Bà con HTX cũng thường xuyên được tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc sen đúng quy trình, cũng như bảo quản, thu hái và tiêu thụ sản phẩm một cách bài bản. Những người nông dân chân lấm tay bùn nay hăng hái ghi chép sổ tay, học từng kỹ thuật mới do chuyên gia “cầm tay chỉ việc”.
“Các chuyên gia nông nghiệp cũng lội bùn như bà con, trực tiếp hướng dẫn. Cấy sen không phải cứ dúi xuống thật sâu là xong. Phải đặt đúng độ sâu trong lớp bùn để cây có thể bén rễ ngoi lên mặt nước”, ông nói.
Mỗi gốc sen trồng vào thời điểm đó, theo ông Ngoạn, là một canh bạc với đất.
“Năm đầu tiên, chúng tôi nín thở chờ sen phát triển… đúng nghĩa là nín thở”, ông Ngoạn cười, giọng lẫn trong hồi tưởng.
Sau ba tháng kể từ ngày những gốc sen đầu tiên được cắm xuống lớp bùn non, cả HTX bước vào giai đoạn thấp thỏm chờ đợi.
Ngày nào ông Ngoạn cũng ra đầm. Ánh mắt cứ thế đảo quanh từng khóm lá, như thể chỉ cần mình nhìn đủ chăm, lộc hoa sẽ nảy nở sớm hơn một nhịp.
Cho đến một buổi sớm đầu hạ tháng 4/2021, những búp sen đầu tiên vươn lên giữa cánh đồng chiêm trũng, mang theo niềm hy vọng của người nông dân dám nghĩ khác, làm khác. Đến giữa tháng, cả cánh đồng sen bừng nở thành biển hoa.
“Cảm giác lúc đó thực sự vỡ òa. Chúng tôi hiểu rằng, mình đã đúng và sen đã chọn ở lại với đất này”, ông Ngoạn kể, giọng tự hào.
Với kinh nghiệm từng làm tuyên huấn trong quân đội và cộng tác viết báo, ông Ngoạn sớm hiểu được sức mạnh của truyền thông. Khi những bông sen đầu tiên bắt đầu chớm nở, ông âm thầm ghi lại từng khoảnh khắc, rồi chia sẻ lên Facebook và Fanpage của HTX.
Những bài viết đầu tiên chẳng cần ngôn từ bóng bẩy, chỉ vài dòng ngắn kể chuyện con em xa quê về giỗ tổ, đi đám cưới, tiện chân ra đồng sen chơi. Một bức ảnh, một mẩu chuyện nhỏ nhưng mang theo cả niềm tự hào và ký ức của những người con đất này.
Từ những bài viết dung dị ấy, hiệu ứng bắt đầu lan tỏa. Người thân, bạn bè, đồng hương khắp nơi truyền tay nhau.
Ông Ngoạn vẫn nhớ rõ chuyến thăm đầu tiên của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến. Hình ảnh lãnh đạo đi giữa đầm sen, trò chuyện với nông dân, đã trở thành niềm cổ vũ lớn lao cho cả HTX.
Kể từ đó, cánh đồng sen nhỏ bé ở vùng đất phèn trũng tưởng chừng bị lãng quên bắt đầu đón khách tứ phương: từ nhà khoa học, doanh nghiệp, cán bộ cấp cao đến người dân bình dị.
“Thời gian đầu còn có người nghi ngờ tôi lấy ảnh ở nơi khác rồi gán ghép. Để khỏi bị hiểu lầm, tôi luôn cố tình chụp sao cho trong khung hình có đủ ngôi Miếu Bà giữa đồng, có cái chòi canh quen thuộc. Đây là những dấu ấn chỉ nơi này mới có”, ông cười chỉ tay ra đầm sen đang mùa nở rộ.
Không chỉ là nơi trồng sen, HTX Hoa sen Vân Đài dần trở thành một nơi “bảo tồn gen” của sen. Đây vừa là vùng canh tác, vừa là nơi được các nhà khoa học thực nghiệm, phát triển các giống sen mới.
Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Rau quả, cánh đồng này hiện đang ươm trồng và bảo tồn hơn 80 giống sen và trên 100 dòng sen quý trong và ngoài nước. Mỗi giống có màu sắc, hương thơm, đặc tính khác nhau, tạo nên một bảo tàng sống động về loài cây được xem là quốc hoa của dân tộc.
Đáng chú ý có hai giống sen đặc biệt đang được Viện Nghiên cứu Rau quả phối hợp với HTX ươm và phát triển độc quyền: SH01 và SH02.
Cả hai giống đều có khả năng sinh trưởng tốt trên nền đất chua, phèn, nơi mà nhiều loại cây trồng khác từng “bó tay”. Không chỉ vậy, chúng còn có thể kéo dài mùa sinh trưởng qua cả đầu đông, thời điểm mà theo kinh nghiệm dân gian “sen tàn, cúc nở”.
“Hai giống này không chỉ mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế, mà còn mở ra khả năng trồng sen ở những vùng đất khó, mở rộng diện tích và kéo dài vụ mùa”, ông Ngoạn khẳng định.
Đến thôn Vân Đài, xã Hồng Minh những ngày này, đi đâu cũng thấy sen. Sen không chỉ có trong các đầm chuyên canh mà còn mọc dọc các con đường, tô điểm cho làng quê đang ngày càng đổi mới.
Theo ông Trần Minh Tuấn ban đầu bà con vẫn còn ngần ngại, dè dặt xem thử mô hình có khả thi không. Nhưng giờ thì nhiều người đã chuyển từ trồng lúa sang trồng sen, chủ động làm giàu trên chính thửa ruộng cũ của mình.
Mô hình trồng sen đã dần lan rộng trong xã. Đến nay, HTX Hoa sen Vân Đài quy tụ khoảng 20 hộ gia đình tham gia, mỗi hộ đều có ít nhất một lao động chính.
Nhiều gia đình không chỉ tích cực học hỏi để phát triển mô hình sen riêng mà còn chủ động kết nối với HTX nhằm tiêu thụ sản phẩm và cùng nhau mở rộng chuỗi giá trị sen Vân Đài.
Từ khi có đầm sen, bộ mặt thôn Vân Đài thay đổi rõ rệt. Cứ vào độ tháng 5-8 mùa sen nở rộ, nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách gần xa.
Việc khai thác sen theo mô hình chuỗi giá trị đã giúp mang lại hiệu quả cao gấp 5-6 lần trồng lúa.
Nếu như trước đây, nông dân chỉ biết lấy hoa, hạt hoặc ngó sen để bán lẻ, thì mô hình HTX đã biến cây sen thành một chuỗi giá trị khép kín.
Mọi bộ phận của sen đều “hóa tiền”. Hoa tươi phục vụ du lịch, trang trí, ướp trà; lá sen phơi khô làm trà thảo mộc; hạt sen ăn tươi hoặc sấy làm mứt, xay thành bột dinh dưỡng; ngó sen tươi làm gỏi hoặc đóng hộp; củ sen chế biến thành nhiều món ăn, đồ uống bổ dưỡng…
“Việc chuyển đổi trồng sen thay lúa trên vùng đất trũng trồng lúa kém hiệu quả là hướng đi đúng của địa phương. Hiệu quả giữa trồng sen và lúa đã chứng minh cho hướng đi này, ý nghĩa quan trọng là đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người nông dân, đó là ngại thay đổi tư duy, ngại đi làm cái mới, không dám học hỏi những kỹ thuật canh tác mới mang tính đột phá”, ông Tuấn phân tích.
Theo ông Tuấn, địa phương đang có kế hoạch hợp tác với nông dân và các nhà khoa học mở rộng diện tích trồng sen trong thời gian tới lên hàng trăm hecta, tuyên truyền liên kết với các cơ sở lữ hành nhằm đưa khách về tham quan du lịch tâm linh, gắn với trải nghiệm đồng quê.
Đặc biệt liên kết với nhà trường cho các cháu học sinh sinh viên trải nghiệm nhằm tăng cường giao lưu văn hoá vùng miền tạo một vùng sinh thái xanh của một miền quê đáng sống.
Ký ức một thời gian khó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí ông Ngoạn - người lính đặc công từng tham gia chiến trường Campuchia, rồi trở về quê nhà với mong muốn góp sức xây dựng lại quê hương.
Giờ đây, nhìn những đồng sen xanh ngắt trải dài, hoa nở rộ đón khách gần xa, ông Ngoạn xúc động nói: “Từ một vùng đất người ta từng bảo là không thể trồng sen, giờ sen lại trở thành kế sinh nhai, thành biểu tượng văn hóa, và là hướng phát triển kinh tế mới. Đó là niềm vui không chỉ của riêng tôi, mà của cả một tập thể đã dám nghĩ, dám làm”.
Nội dung: Minh Nhật, Hải Yến
Ảnh: Minh Nhật
Thiết kế: Huy Phạm
Nguồn:https://dantri.com.vn/khoa-hoc/danh-cuoc-cung-nha-khoa-hoc-lang-que-ngheo-thu-tien-ty-tu-quoc-hoa-20250812125812460.htm
Bình luận (0)