Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

"Độc lạ" trồng ngô trên dung nham núi lửa

Trên những triền đất lởm chởm đá của núi lửa, tiếng cuốc va vào đá ong cùng những giọt mồ hôi tảo tần đổ xuống của người dân tạo nên những mùa vụ đầy sức sống.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng05/08/2025

Khi những cơn mưa đầu mùa tưới mát cỏ cây, đánh thức núi đồi sau chuỗi ngày nắng hạn, cũng là lúc người dân xã Quảng Phú, xã Krông Nô và xã Nam Đà tất bật bước vào vụ gieo trồng mới. Mùa mưa đến, cũng là lúc người dân nơi đây bắt đầu công việc phát dọn cỏ, đốt lớp thực bì để chuẩn bị cho vụ ngô. Khác với những nơi khác, việc trồng ngô ở đây không thể dùng máy móc vì toàn bộ diện tích đều phủ đầy đá.

Tất cả đều làm thủ công, người dân vạch từng khe đá, lựa từng khoảng đất nhỏ để tạo hốc, rồi nhẹ nhàng đặt vào đó từng hạt ngô. Dụng cụ lao động cũng rất đơn giản, chỉ có cây tre hoặc gỗ, một đầu được vót nhọn và bọc sắt. Quy trình gieo hạt giống đòi hỏi người lao động tay phải khỏe để chọc lỗ giữa các khe đá mà gieo hạt, chân khỏe để đi bộ, bởi những đồi đá nhấp nhô đủ kiểu.

Mùa mưa đến, cũng là lúc người dân nơi đây bắt tay xuống giống vụ ngô
Mùa mưa đến, cũng là lúc người dân nơi đây bắt tay xuống giống vụ ngô

Việc gieo hạt cũng được chia thành từng cặp, người chọc lỗ đi trước và người tra hạt đi sau, theo nhau từ đầu nương cho đến cuối rẫy. Người đi trước cầm cây chọc mạnh vào khe giữa các hòn đá, người đi sau một tay cầm hạt ngô, một tay cầm cây dài để sau khi bỏ hạt dùng cây lấp lại. Sự phối hợp này cũng phải nhịp nhàng, đều tay để không quên lỗ đã chọc hoặc bỏ qua những nơi có thể gieo hạt. Khỏe lắm thì mỗi ngày một cặp “chọc lỗ - gieo hạt” cũng chỉ có thể gieo được 1 kg ngô giống.

Cũng từ cách thức xuống giống như thế này nên ở đây không tính theo diện tích, mà tính theo số lượng giống mỗi vụ. Ông Cao Văn Cường, thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú cho biết, chỗ nào có đất thì trồng, chỗ nào có đá thì né. Điều lạ là dù phát triển trên đá nhưng "trời thương", cây ngô được nuôi dưỡng bằng chất dinh dưỡng từ đá núi lửa, cây phát triển tốt.

Để thuận lợi cho việc xuống giống, người dân nơi đây thường đổi công cho nhau. Mỗi nhóm 5 - 10 người luân phiên làm rẫy cho từng hộ, xong nhà này thì lại đến nhà khác. Ai có ít đất hoặc không có rẫy thì đi làm thuê để có thêm thu nhập lo cho cuộc sống. Chị H’Giót, ở thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú vui vẻ nói: “Làm theo nhóm đổi công cho nhau vui lắm! Vừa làm vừa nói chuyện, có người phụ giúp nhau đỡ vất vả. Có hôm mưa dầm cũng không nghỉ, vì xong rẫy mình rồi còn giúp rẫy nhà khác làm cho kịp thời vụ”.

Vùng đất đá mà người dân đang sản xuất ngô rộng khoảng 3.000 ha, thuộc địa bàn các xã Quảng Phú, Krông Nô, Nam Đà. Đặc trưng của vùng đất này là lớp đá ong được hình thành từ dòng dung nham phun trào từ núi lửa Chư B’lúk và núi lửa Nâm Kar. Dù điều kiện đất đai không thuận lợi, nhưng bằng cách làm thủ công truyền thống, những nông dân nơi đây vẫn tảo tần giữ được nhịp sản xuất hàng năm. Chính quyền địa phương cũng đang hỗ trợ, khuyến khích người dân chuyển sang trồng các giống ngô lai cho năng suất cao.

Núi lửa Nâm Kar và núi lửa Chư B'lúk là những núi lửa đẹp trong khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Các núi lửa này hoạt động cách ngày nay hàng triệu năm trước, có sự kết hợp giữa phun trào và phun nổ. Vùng đất quanh khu vực núi lửa có đặc trưng là các lớp đá ong xếp chồng lên nhau được hình thành từ dòng dung nham phun trào.

Đến với vùng sản xuất dưới chân núi lửa và trong khu vực cụm hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, du khách không chỉ được khám phá miệng núi lửa, hang động dung nham hay tìm hiểu văn hóa M'nông, mà còn có thể hòa mình vào đời sống nông dân cùng phát rẫy, vạch đá gieo hạt, nướng ngô giữa rẫy hoặc ngủ lại nhà người dân để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mỗi hoạt động, từ đơn giản như gùi nước, đến công phu như chọc lỗ gieo hạt trên đá, đều có thể trở thành trải nghiệm quý giá, giúp du khách hiểu hơn về con người, văn hóa và thiên nhiên nơi đây.

Du lịch không chỉ để ngắm mà để cảm nhận, để sẻ chia và đồng hành với người dân địa phương. Nếu được tiếp tục đầu tư đúng hướng cả về nông nghiệp và du lịch, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu về phát triển bền vững trên vùng đất di sản địa chất toàn cầu.

Nguồn: https://baolamdong.vn/doc-la-trong-ngo-tren-dung-nham-nui-lua-386481.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng
Tên lửa, xe chiến đấu 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại buổi hợp luyện A80
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm