Chị Phiếu (ngoài) là người phụ nữ Tà Ôi tâm huyết với nghề dệt zèng truyền thống

Trưởng thôn Paris - Kavin, chị Hồ Thị Hồng không giấu được niềm vui khi nhắc đến chị Phiếu trong lúc dẫn chúng tôi băng qua con đường làng nhỏ. “Chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ” là những gì mà nữ trưởng thôn nói về người phụ nữ Tà Ôi ở bản mình.

Trong tiệm tạp hóa nhỏ ven đường, chị Phiếu đang chăm chú ngồi dệt zèng. Dưới đôi bàn tay thoăn thoắt, những hoa văn mang câu chuyện của núi rừng chầm chậm hiện ra. "Mình tranh thủ dệt khi không có khách. Có tấm mất cả tuần mới xong, vì ban ngày bận rộn với ruộng vườn, buôn bán, chỉ dệt được lúc trưa hay đêm muộn”, chị nói, mắt không rời khung cửi.

Với người Tà Ôi, zèng không chỉ là vải vóc, đó là ký ức, là văn hóa, hơi thở của đại ngàn. Phụ nữ nơi đây tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để dệt zèng. Họ không để đôi tay nghỉ ngơi, cũng không để khung cửi nằm thảnh thơi trong góc nhà.

Không chỉ dệt zèng, sau nhiều ngày trăn trở, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, chị Phiếu mạnh dạn đứng ra thu mua zèng của các chị em trong thôn bản và các vùng lân cận. “Vượt ra ngoài” nương rẫy, bản làng, chị chạy xe máy đưa vào Quảng Nam tiêu thụ. Mỗi chuyến xe của chị có khi chất đầy 50 tấm zèng - là mồ hôi, là công sức tần tảo của chị em vùng cao.

Để có vốn thu mua, chị Phiếu mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua kênh Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Từ những khoản vay nhỏ ban đầu, sau mỗi chuyến hàng, chị Phiếu lại tích cóp, rồi tái đầu tư. Quán tạp hóa của chị cũng mở rộng dần, cung ứng nhiều mặt hàng thiết yếu, giúp bà con không phải đi hàng chục cây số ra thị trấn A Lưới mua sắm.

“Chị Phiếu là tấm gương sáng về phụ nữ vùng cao biết làm kinh tế. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị còn tạo đầu ra cho sản phẩm zèng, giúp nhiều chị em có thêm nguồn thu nhập ổn định”, chị Ra Pát Thị Tơi, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm & Vay vốn thôn Paris - Kavin nhận xét.

Vợ chồng chị Phiếu còn làm 3 sào ruộng, trồng thêm 1ha keo tràm, nuôi cá, nuôi heo. Chồng chị -  anh A Viết Hùng hàng ngày vác gùi lên nương chăm rẫy keo, ruộng lúa. Chiều về, sau lưng người đàn ông là gùi môn nặng trĩu cho đàn heo đang chờ bữa. “Công việc không lúc nào ngơi tay, nhưng có việc để làm là vui lắm”, người phụ nữ Tà Ôi ánh mắt rạng rỡ.

Chị Phiếu khoe, có thời điểm, đàn heo nhà chị lên đến 20 con, 4 - 5 heo nái. Mỗi heo nái đẻ 3 lứa một năm, mỗi lứa tầm 12 - 15 con. Ngoài để dành phát triển đàn, chị còn bán heo giống cho bà con trong bản, mỗi cặp heo giống có giá khoảng 2,5 triệu đồng. “Heo mình nuôi, chỉ cho ăn toàn rau, chuối, cám, không có thức ăn tăng trọng nên thịt ngon, thương lái rất thích”, chị nói với giọng hài lòng. Heo nuôi tầm 4 - 5 tháng thì xuất chuồng. Mỗi con nặng từ 50 đến 60kg. Giá bán 1kg chừng 50 - 60 nghìn đồng.

Ở thôn Paris - Kavin, tiếng khung cửi vẫn ngân vang mỗi trưa vắng. Đó không chỉ là âm thanh của nghề truyền thống, mà là thanh âm của khát vọng đổi thay, của no đủ từ những đôi bàn tay chịu thương chịu khó của những người phụ nữ như chị Phiếu.

 “Chỉ cần không ngại khó, không ngại khổ, chăm chỉ như chị Phiếu thì đói nghèo nhất định bị bỏ lại phía sau” - ông Hồ Chính Bê, Chủ tịch UBND xã Lâm Đớt phấn khởi nói.

Bài, ảnh: Hà Lê

Nguồn: https://huengaynay.vn/kinh-te/doi-ban-tay-det-am-no-154266.html