Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Dưới tán phượng năm ấy

Tôi không ngồi trong lớp học năm ấy, chỉ đứng ngoài cổng trường nhìn vào. Nhưng phượng vẫn đỏ trên đầu, hoa vẫn rơi xuống chân, như chẳng phân biệt tôi là người bán hàng rong, hay có từng bước qua lớp học hay chưa.

Báo An GiangBáo An Giang22/05/2025

Người ta thường nói: Phượng là hoa học trò, là loài hoa của chia tay. Còn tôi, không có ngày chia tay, cũng chưa từng bước vào buổi lễ bế giảng nào. Với tôi, hoa phượng chỉ đơn giản là một loài hoa đẹp, nở rực rỡ trên những tán cây già cỗi…

Nghỉ học sớm, tôi theo ba mẹ chật vật lo từng bữa ăn. Khi bạn bè cùng trang lứa còn hồn nhiên trên lớp học, tôi đã quen tay phụ mẹ bày hàng ngoài chợ. Có những hôm ngang qua cổng trường, bắt gặp các bạn tụm lại cười đùa dưới gốc phượng đỏ, áo trắng bay trong nắng, tôi đứng lại một chút, không phải vì buồn, mà vì trong tim bỗng có muôn điều lặng lẽ trôi ngang.

Tôi chỉ nép mình ngoài hàng rào, giữa những mớ rau, chậu cá. Dưới tán phượng, không có những buổi ngồi ghế đá, không viết lưu bút, cũng chẳng khắc tên lên thân cây. Nhưng phượng vẫn rụng cánh xuống vai, ve vẫn kêu ồn ào bên tai, tất cả, dù không đến từ lớp học, vẫn là một phần ký ức rất đẹp của riêng tôi.

Có lần, một bạn học sinh tay cầm chùm hoa phượng, nụ cười rạng rỡ, quay sang khoe với tôi: “Chị ơi, hoa đẹp không? Em mang về ép vô tập cho đẹp nè!” Tôi mỉm cười, đáp lại bằng một câu đơn giản: “Đẹp lắm”. Mà còn rực rỡ hơn cả nắng nữa. Có lẽ, tôi không có tuổi học trò trọn vẹn như bạn ấy, nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của mùa hè từ những điều nhỏ bé và tốt đẹp xung quanh mình.

Tôi lớn lên không có tiếng trống trường, nhưng có tiếng rao chiều, tiếng xe đạp lạch cạch và tiếng thở dài của mẹ sau những ngày mưu sinh. Tôi không có phượng gắn với chia tay lớp học, mà là phượng bên vỉa hè, phượng trên đường làng, phượng nở trên mái nhà nóng hầm hập. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra: Hoa phượng không chọn nơi để nở, nó chỉ nở hết mình, dù ở sân trường hay bên lề cuộc sống. Giống như tôi, dù không giống ai, vẫn cố gắng sống tử tế mỗi ngày.

Mỗi mùa hè, phượng lại nở đỏ trên những con đường tôi từng đi qua. Không có sân trường, không có lễ chia tay, nhưng vẫn có ký ức để nhớ, để thương. Dưới tán phượng năm ấy, tôi không chỉ lớn lên, mà còn học cách trân trọng những gì mình có và lặng lẽ giữ lấy những điều đẹp đẽ theo cách riêng của mình.

N.X

 

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/duoi-tan-phuong-nam-ay-a421225.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người
Bãi biển 'vô cực' đẹp như tranh vẽ ở miền Trung, nổi rần rần trên mạng xã hội
 Đi theo bóng mặt trời
Đến Sapa đắm chìm trong thế giới hoa hồng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm