
Như chính người Quảng cũng tự điều chỉnh giọng mình để chào đón những dòng di cư từ nơi mô mô đến.
Âm sắc đa dạng
Cũng có lúc tôi chợt giật mình: đây còn là thành phố của mình không? Hay đã trở thành thành phố của muôn người?
Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, phố thị này vẫn còn đậm chất quê. Những đô thị như Tam Kỳ, Hội An vẫn gọi là thị xã.
Từ trung tâm Đà Nẵng, nhìn về phía bên kia sông Hàn, người ta thấy Sơn Trà chỉ như một làng chài heo hút. Người ở trung tâm thành phố vẫn nhắc về Hòa Vang như một vùng xa ngái, có cậu học trò đạp xe từ Hòa Vang vào trung tâm thôi, đã thấy “bất đồng ngôn ngữ”.
Lúc đó người ta còn có câu bông đùa: “Gái quận ba không bằng bà già quận nhất”, dẫu chỉ là câu trêu ghẹo, nhưng cũng thể hiện rằng ngày ấy, từng khu vực có lối sống riêng, văn hóa đậm nét, đẳng cấp cách biệt. Giữa những chòm xóm thuần Quảng, một giọng nói lạ lọt vào từng là chuyện ít gặp.
Ở trong mỗi xóm, người ta biết tên nhau, biết nhà ấy mấy đời sống bằng nghề gì, biết luôn nhà nào hôm qua ăn cơm với món chi. Những buổi chiều, hàng xóm gọi nhau “sẻ” nồi cá kho, nồi chè đậu, mượn nhau một lon gạo, vì lương chưa kịp về. Biết nhà ai mới đến, nhà ai mới dọn đi, biết từng người, gốc tích ở đâu.
Rồi cả vùng đất lớn lên, chuyển mình theo nhịp phát triển công nghiệp, du lịch. Những đô thị phát triển nhanh đến mức chính thế hệ chúng tôi cũng bỡ ngỡ.
Đường sá rộng hơn, nhà cửa mọc lên cao hơn, sát hơn, những làng nhỏ bên sông nhường chỗ cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp. Và theo đó, con người từ bốn phương đổ về.
Người miền Bắc vào, người miền Nam ra, người vùng cao xuống, người nước ngoài tìm về. Giọng nói gọi nhau bỗng lạ tai.
Ban đầu chỉ là vài gia đình, sau thành từng dòng tộc chọn đất mình thành quê hương thứ hai. Những con hẻm vốn chỉ quen giọng Quảng giờ rộn lên đủ thứ âm sắc khắp nơi.
Học cách dung chứa
Thành phố bắt đầu dung chứa. Dung chứa cả những người chưa từng thuộc về nó. Và rồi, chính chúng tôi cũng dần học cách bớt nghi ngại.
Người Quảng vốn ăn cục nói hòn, giờ tập kiên nhẫn, tập lựa lời, nói chậm lại, mềm hơn, tròn vành rõ chữ. Từ cốt hay cãi, đã tập kiên nhẫn lắng nghe, uyển chuyển đón nhận những quan điểm khác biệt.
Giờ đây, mỗi lần bước vào hàng quán địa phương, nghe câu: “Cảm ơn khách iu nhiều nghe!” hoặc “Ô kê cưng”, họ dùng chữ nghĩa miền Nam nhưng nói rặt giọng Quảng, tôi lại thấy thú vị. Hay trong những cuộc mạn đàm, bạn tôi vẫn khẳng khái bày tỏ, xong lại kết câu: “Thôi ý kiến riêng, mỗi người một lối sống”. Đâu đó, thấy thấp thoáng một sự chuyển dịch nhẹ nhàng...
Tôi từ hoang mang chuyển sang len lén tự hào vì quê hương mình đủ rộng để đón bao người, vừa chứng kiến nhịp sống đổi thay khi người địa phương gạn lọc, chọn học những nét văn hóa tinh túy từ muôn phương theo dòng người bồi đắp.
Khi ngày càng nhiều người tìm đến gọi quê hương mình là nhà, đó cũng là khi dân mình dần hình thành lối sống mới: tôn trọng không gian, quan điểm và tự do của người khác. Sửa mình để sống chung.
Thành phố của muôn người, hóa ra, vẫn là thành phố của mình, chỉ là cần học cách chấp nhận rằng nó không thuộc về riêng một giọng nói, một dáng hình.
Người ta thường nói về “thị dân” như một kiểu mẫu: ăn mặc chỉn chu, nói năng khéo léo, đi lại vội vàng, có phần lạnh lùng, ít bận tâm xung quanh.
Nhưng thật ra, thị dân đâu chỉ là lối sống của “người thành phố”. Thị dân là người biết thích nghi, biết dung hòa giữa riêng và chung, giữa quá khứ và hiện tại. Là người dám mở cửa đón những âm thanh khác, để trái tim mình rộng thêm, yêu thương cả những điều chưa kịp hiểu. Là tôn vinh bản sắc, gìn giữ những điều thân thuộc nhưng cũng mở lòng mình với những điều mới lạ.
Đất lành chim đậu
Có lẽ, khi một người Quảng bỗng nói chậm lại, cười nhiều hơn với người lạ, ấy cũng là khi họ dần trở thành thị dân. Có lẽ, khi một đứa trẻ không còn thấy lạ trước những giọng nói bốn phương, ấy cũng là khi thành phố thật sự lớn lên.

Tôi vẫn nhớ, có lần đứng tần ngần ở góc quảng trường, thấy đám trẻ hò hét đủ thứ giọng: Bắc, Nam, Quảng, lai lai… Nhưng tiếng cười thì hồn nhiên, lanh lảnh như nhau.
Thành phố này đã, đang và sẽ còn dung chứa nhiều giọng nói hơn nữa. Và trong bản hòa ca những âm sắc ấy, dù pha bao nhiêu lạ lẫm, tôi tin rằng tiếng Quảng - Đà vẫn gìn giữ, như cội rễ âm thầm nuôi cây…
Có lẽ chính vì vậy mà thành phố này, dù bây giờ đông đúc, mới mẻ, vẫn rộng lòng dung chứa muôn người. Bởi chính những người “Quảng chính gốc” cũng từng là kẻ tha phương, từng là khách ở miền đất lạ mà tiền nhân khai phá. Máu chuyển dịch ấy, can đảm ấy, đã hóa thành cốt cách của vùng đất: vừa vững chãi, vừa bao dung.
Giờ đây, mỗi lần về lại, nghe những giọng mới chen giữa phố xá, tôi không còn bứt rứt nữa. Tôi nghĩ: đây chẳng phải là bản chất vốn có của Quảng Nam hay sao? Một vùng đất vốn là cửa ngõ, chốn ra đi và cũng là nơi quay về.
Dẫu bao thay đổi, thành phố này vẫn có điều gì đó khiến người ta muốn trở lại. Không phải vì nó thuộc về ai, mà bởi ai cũng để lại một chút mình nơi đây.
Chừng nào chúng ta còn nhìn đô thị hóa như một hành trình của con người, từ quê lên phố, giã từ quê hương tìm đến vùng đất mới, chừng đó ta còn có thể tìm ra cách để đô thị hóa không đồng nghĩa với đánh mất chính mình. Và đó là khi ta đủ tự tin và sẵn sàng đón nhận một lối sống mới: Lối sống thị dân.
Nguồn: https://baodanang.vn/giong-xu-so-dung-chua-3298551.html
Bình luận (0)