Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữ hồn lúa mẹ - nghi lễ Tết cơm mới thiêng liêng của người Xá Phó ở Lào Cai

Với đồng bào Xá Phó, Tết cơm mới là nghi lễ linh thiêng để giữ hồn lúa mẹ, tạ ơn trời đất, dâng những hạt gạo thơm đầu mùa lên bàn thờ tổ tiên và cầu mong cho mùa màng luôn tươi tốt, bội thu.

VietnamPlusVietnamPlus25/09/2025

Nếu đến Lào Cai vào độ Thu vàng, từ tháng Tám đến tháng Mười âm lịch, du khách có thể may mắn chứng kiến Tết cơm mới của người Xá Phó - một nghi lễ thiêng liêng đầy tính nhân văn, mang ý nghĩa cảm tạ đất trời, Tổ tiên và ước vọng mùa màng no đủ.

Người Xá Phó, thuộc nhóm dân tộc Phù Lá, sinh sống tập trung tại Sa Pa, Văn Bàn và thành phố Lào Cai, qua bao thế hệ đã vun đắp những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Trong đó, Tết mừng cơm mới là nghi lễ vừa thiêng liêng, khép lại một mùa canh tác, dâng tạ đất trời và bày tỏ lòng thành với tổ tiên.

Trải qua hơn 300 năm, nghi thức này vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, trở thành một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa cộng đồng, và gần đây đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Thời điểm thiêng trong chu kỳ canh tác

Tết mừng cơm mới là hoạt động cuối cùng của chuỗi lao động nương rẫy: khi bông lúa bắt đầu trĩu hạt, khi đồng ruộng ngả màu vàng no đủ, các gia đình trong bản lựa chọn ngày lành, chọn giờ tốt để làm Tết.

Đây cũng là dịp tổng kết một năm sản xuất, là thời điểm dâng những bông lúa, nắm gạo mới nhất lên thần linh, gia tiên; đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con cháu mạnh khỏe.

tet-com-moi.png
Chủ nhà làm lễ đón hồn lúa. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Tết mừng cơm mới thường diễn ra vào khoảng tháng Mười âm lịch nhưng cũng có thể sớm hơn. Trong tín ngưỡng của mình, người Xá Phó tránh tổ chức lễ Tết vào tháng lẻ, bởi thế nếu năm nào thuận mùa, lúa chín sớm, Tết cơm mới có thể bắt đầu từ tháng Tám âm lịch.

Hòn đá thần và bí mật giữ hồn lúa mẹ

Độc đáo nhất trong nghi thức Tết cơm mới là “giữ hồn lúa mẹ” ở nương và “rước hồn lúa mẹ” về nhà.

Ngày đầu tiên trong Tết cơm mới, hai vợ chồng chủ nhà dậy sớm đi gặt lúa với nhiều nghi thức và kiêng kỵ. Họ mang theo cơm gói, chiếc hái, gùi qua đầu và quan trọng nhất là hòn đá thần – một loại đá trắng có nhiều hạt hình ngũ giác tạo thành, trông giống hạt gạo - được coi là vật chứa hồn lúa.

hon-da-than.jpg
Hòn đá thần giữ hồn lúa. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ngày đi gặt hái đầu tiên giống như đi đón hồn lúa về nhà, nên mọi việc phải kiêng kỵ: gia chủ đi một mạch tới nương, không được rẽ ngang hay đi tắt. Trên đường đi không hỏi chuyện hay trả lời người khác, bởi quan niệm bất kỳ lời nói vô ý nào cũng có thể làm hồn lúa phật ý mà lỡ hẹn.

Khi đến gần nương, bà chủ nhà làm lý rào nương để ngăn không cho ai đi qua, làm ảnh hưởng tới hồn lúa. Bà bứt ba lá ngái để bọc hòn đá thần rồi bước vào giữa nương, hướng mặt về phía Mặt trời mọc, nín thở quơ ba gốc lúa rồi dùng lá lúa buộc vào thành một bụi to, cho "hòn đá thần" vào giữa bụi lúa để làm hồn lúa mẹ “Xè mạ.” Khi buộc xong, bà chủ mới được thở nhẹ nhàng.

Giữ hồn lúa xong, bà xuống chân nương hái ba bông lúa rồi nhổ ba gốc rạ để ủ hồn lúa ở vị trí chân nương. Sau nghi thức này, bà và người chồng mới bắt đầu đi từ chân nương lên đỉnh nương để hái từng bông lúa.

Ngày thứ hai, bà chủ cùng những người bà con đến đổi công giúp hái lúa. Trong quan niệm của người Xá Phó, khi hái lúa, mọi người tuyệt đối không được chớp mắt, bởi nếu chớp mắt khi hái và buộc cum (bó) thì hạt lúa sẽ rụng. Khi hái cũng không được thở mạnh vì thở mạnh sợ làm hồn lúa hoảng sợ mà bỏ đi khỏi nương. Những kiêng kỵ ấy khiến công việc hái lúa mang một nhịp điệu chậm rãi, tôn kính.

Khi chuẩn bị thu lúa, bà chủ ra chỗ ủ hồn lúa, lấy bông lúa đã ủ, đưa ra chân nương và hô to: “Mọi người hãy thu lúa đi, tôi giữ hồn lúa đây rồi.”

Nghe tiếng hô, mọi người bắt đầu vác từng cum lúa đem về vị trí tập kết ở chân nương. Bà chủ lấy ba bông lúa nhét vào bó lúa tốt nhất để làm lúa giống năm sau, còn mọi người tiếp tục hái lúa đến khi xong mảnh nương.

Tiếp đó, bà chủ nương đi đón hồn lúa mẹ. Lúc này, bà lại nín thở, tháo lạt để lấy hòn đá thần cất vào túi đeo. Sau đó, bà chủ kiểm đếm số cum lúa, cứ ba cum xếp thành một đống, nếu số cum sau cùng lẻ một cum thì báo hiệu năm sau lúa nương sẽ được mùa.

Mang lúa về nhà - nghi lễ trong gia đình

Sau đó, mọi người gùi lúa trở về nhà. Phụ nữ Xá Phó dùng địu qua đầu để gùi, còn đàn ông thì dùng đòn xóc xiên qua hai cum lúa gánh trên vai trở về nhà.

Trước đây, người Xá Phó thường làm kho thóc bên cạnh rừng, gần nhà để tiện sử dụng và để tránh hỏa hoạn, nhưng ngày nay hầu hết họ cất trữ thóc trên sàn gác trong nhà.

cat-lua.jpg
Bà con Xá Phó treo hồn lúa làm lý ở gác bếp. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Khi mang lúa vào nhà, chủ nhà đóng hết các cửa để tránh hồn lúa mẹ sợ mà bỏ đi. Chủ nhà đặt những cum lúa lên mẹt, chia thành từng phần: 1 nắm lúa tẻ, 1 nắm lúa nếp để dâng cúng; số còn lại đặt trên gác bếp phơi sấy khô.

Người ta xếp 3 cum thóc chồng lên cao, tạo thành “hoa lúa,” rồi bà chủ nhà đặt hồn lúa mẹ vào giữa đống lúa và dặn: “Hồn lúa mẹ hãy ở yên trong nhà nhé.”

Mâm cơm mới và tập tục giữ may mắn

Nghi thức sấy, trần và giã gạo để đồ “cơm mới” cũng rất khéo: gia chủ chỉ cần lấy một ít thóc mới trần qua nước sôi, sau đó đem phơi, sấy khô trên gác bếp rồi vò giã thành gạo mang đi đồ cùng gạo cũ - như thế là có cơm mới để ăn Tết.

Đến ngày tổ chức nghi thức ăn Tết mừng cơm mới, bà chủ nhà dậy từ 3 giờ sáng cho gạo vào chõ đồ chín, chuẩn bị lễ gồm 3 bông hoa gừng, 3 chùm cà gai, 1 gói thịt sóc, 3 quả đỗ nương, 3 quả mướp, 1 hoa chuối đỏ.

Khi cơm chín, mọi thứ được đổ ra mẹt lót lá chuối; trên đặt thịt lợn, thịt gà, chén, đũa, rượu, bát canh khoai sọ. Ông chủ đặt mâm lễ trước bàn thờ, khấn mời tổ tiên về ăn cơm mới, cầu mong tổ tiên phù hộ hồn lúa năm sau mùa màng tươi tốt, bông lúa trĩu hạt, phù hộ gia đình con cháu ấm no, hạnh phúc.

Cúng xong, gia chủ mời cơm khách, có chuẩn bị thêm hoa chuối rừng loại vỏ màu vàng nhìn giống hạt thóc, thái ra nấu với gừng; cá bống suối luộc; thịt chuột khô; bí xanh luộc, lõi bông lau non...

mam-le.jpg
Người Xá Phó chuẩn bị mâm lễ cúng cơm mới. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Đặc biệt, toàn bộ lá chuối lót rải trong các mâm cơm mới sẽ được gia chủ cất vào góc nhà, để sau 3 ngày mới dọn. Theo quan niệm của người Xa Phó, như thế hồn lúa mới, tài lộc sẽ ở lại trong nhà.

Để giữ hồn lúa trong nhà, ngay cả bà chủ cũng phải sau 3 ngày mới thay quần áo, để hồn lúa nhận ra chủ cũ mà không bỏ đi.

Tết mừng cơm mới khép lại bằng những điệu múa, tiếng kèn ma nhí, sáo cúc kẹ rộn rã khắp bản làng. Mọi người cùng nhau chúc tụng, ca hát, gửi gắm ước vọng về một năm mới mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.

Không chỉ là nghi lễ nông nghiệp, Tết cơm mới còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, nơi niềm tin, sự tôn kính với tổ tiên và thiên nhiên được bồi đắp qua từng thế hệ của người Xa Phó. Giữ gìn nghi thức ấy, đồng bào Xá Phó đã bảo tồn một nét văn hóa truyền thống độc đáo, nhắc nhớ mối quan hệ bền chặt giữa con người, ruộng nương và thời tiết - một bài học về tôn trọng thiên nhiên rất đáng trân trọng trong đời sống hiện đại./.

(Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/giu-hon-lua-me-nghi-le-tet-com-moi-thieng-lieng-cua-nguoi-xa-pho-o-lao-cai-post1062843.vnp


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ sắc màu đón Trung thu
Giữ hồn Trung thu qua sắc màu tò he
Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới
Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm