Trong phần đầu, cuốn sách tập hợp những lá thư J. Krishnamurti viết cho một bạn trẻ đến với ông trong tình trạng tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Những lá thư được ông kiên trì viết trong khoảng thời gian dài gần 12 năm (từ tháng 6/1948 đến tháng 3/1960) thể hiện sự quan tâm, lòng trắc ẩn, sự nhẫn nại của ông trong việc góp phần mang đến việc chữa lành kỳ diệu cho một người trẻ đang bế tắc.
Trong những lá thư gởi bạn trẻ kia, điều đầu tiên Krishnamurti muốn nhắc là “Hãy mềm dẻo trong tinh thần. Sức mạnh không nằm ở sự cứng rắn và mạnh mẽ, mà nằm ở sự mềm dẻo“.
Theo Krishnamurti, cuộc đời là một lưỡi dao, người ta phải bước đi trên con đường đó với sự cẩn trọng, tinh tế và một trí tuệ mềm dẻo. “Cây mềm dẻo sẽ trụ được qua gió lớn. Hãy thu thập sức mạnh của một trí óc nhanh nhẹn. Nếu chỉ đơn thuần phản kháng thì sẽ không giải quyết được vấn đề nào cả. Người ta cần sự mềm dẻo vô hạn và một trái tim đơn độc”.
Vấn đề Krishnamurti gợi ra để bạn trẻ suy nghĩ là: trái đất là một nơi có quá nhiều vẻ đẹp, đáng yêu đến khôn cùng. Nhưng chúng ta lại bị vướng mắc vào nỗi đau và không nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi nó, ngay cả khi có người chỉ cho ta lối thoát. Theo ông, ngoài số ít người chọn cách sống sáng tạo và hạnh phúc, thì nhiều người chọn cách hủy hoại và tiêu diệt lẫn nhau trên trái đất đáng yêu này bằng sự tổn thương và những lời đàm tiếu.
Vậy lối thoát ở đâu? Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều chỉ dẫn sâu sắc trong sách. Ví dụ như Krishnamurti đề nghị: Phải rất rõ ràng bên trong mình. Hãy tỉnh táo với mọi suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Hãy phản kháng một cách thông minh và chấp nhận cái đang là một cách thông minh. Hãy cởi mở; hãy sống trong quá khứ, nếu buộc phải thế, nhưng đừng chống lại nó. Con người phải hành động, phải luôn trong trạng thái phủ định để hành động…
Nói về tình yêu, Krishnamurti cho rằng, chúng ta chẳng biết được bao nhiêu về tình yêu, về sự dịu dàng và sức mạnh phi thường của nó. Chúng ta dùng từ yêu quá dễ dãi. Và lời khuyên của ông là: “cần phải rất thông minh để sống cùng nhau, chứ không đầu hàng lẫn nhau hay bị người này, người nọ thống trị. Mối quan hệ là điều khó khăn nhất trong cuộc sống”.
Hay nói về ảnh hưởng của nền giáo dục lên con người, Krishnamurti chia sẻ: Người ta không ngừng so sánh mình với người khác, với con người mình đang là, với con người mình nên là, với ai đó may mắn hơn. Sự so sánh này mang tính hủy diệt. So sánh làm giảm giá trị, nó làm sai lệch quan điểm của con người. Vậy mà người ta lại được nuôi dạy trên nền tảng so sánh. Krishnamurti cho rằng “Nuôi dạy trẻ mà không so sánh mới là giáo dục đích thực”.
Cứ vậy, rất nhiều chiêm nghiệm, đúc rúc, chỉ dẫn của ông qua những trang thư đi vào tâm trí bạn trẻ, tạo sự chuyển hóa không ngờ. Krishnamurti cho rằng: chừng nào người ta còn tìm kiếm sự thỏa mãn, chừng đó họ còn thất vọng. Ông chỉ ra, chúng ta ít chú ý đến mọi thứ quanh mình, mà quá bận rộn với những lo lắng, những lợi ích của bản thân. Sự bận tâm này khiến trí óc trì trệ và mệt mỏi, thất vọng và đau khổ.
Không chỉ với bạn trẻ kia, những vấn đề Krishnamurti nêu trong thư dường như chạm đến tất cả mọi người. Người đọc cũng sẽ thấy một sự “thao thức tâm trí” khi đọc những chia sẻ của ông, như “Sống là một việc lạ thường. Người hạnh phúc là người không là gì cả”. Hay khi ông hỏi: “Nếu trút bỏ địa vị, quyền lực hay tiền tài thì người ta còn lại gì?”.
Hãy trưởng thành bằng yêu thương
Krishnamurti là người tràn đầy tình yêu thương với con người, với thiên nhiên tươi đẹp. Ông tha thiết truyền cảm xúc yêu thương đó cho người trẻ. Ông muốn họ hãy trưởng thành bằng yêu thương.
Trong quyển sách nhỏ, dễ nhận ra tác giả dành rất nhiều từ ngữ, cảm xúc để nhắc đến thiên nhiên. Ông quan sát từ những ngọn núi phải ở một mình, những cơn mưa lúc nửa đêm, đến ánh rạng đông đang ló dạng. Ông ngắm những hàng cây đồ bóng xuống con đường, dòng sông đáng yêu, dòng suối đang chảy, bầu trời quang đãng, cảm nhận mặt trời đang cố gắng xuyên thủng mây… Và chiêm nghiệm rất nhiều điều từ thiên nhiên tươi đẹp đó.
Nói với người trẻ, ông bắt đầu từ những vấn đề nhỏ, cụ thể, như cảm nhận là gì, quan tâm là gì, tại sao chúng ta đánh mất trí tưởng tượng, nỗi sợ hãi làm gì bạn; đến vấn đề cơ bản hơn, quan trọng hơn, như tự do và trật tự. Ông chia sẻ: để thật sự có được tình cảm với mọi người, người ta không phải chỉ nhìn ngắm, lắng nghe, mà còn phải quan tâm. Và ông hỏi “Bạn có quan tâm đến ai không?”.
“Hãy đón nhận những cảm xúc mạnh mẽ… Hãy yêu ai đó bằng cả con người bạn… Hãy yêu một cánh chim. Hãy yêu cái cây bạn trồng, chăm sóc cho nó. Hãy gìn giữ phòng bạn sạch sẽ không tì vết. Khi đó, bạn sẽ bắt đầu quan tâm, quan tâm đến việc bạn là gì”, Krishnamurti khơi gợi.
Krishnamurti cho rằng nếu bạn không cảm nhận được mọi thứ ngay bây giờ, khi bạn còn trẻ và tràn đầy sức sống, thì lớn lên bạn sẽ không chú ý đến điều gì cả, vì tất cả cảm xúc của bạn sẽ bị hủy hoại.
Krishnamurti cũng gợi mở người trẻ nghĩ về tự do: Bạn không thể phụ thuộc vào người khác, bạn không thể trông đợi có ai trao cho bạn tự do và trật tự. Tự thân bạn phải tạo ra nó.
Krishnamurti là một nhà tư tưởng, ông được mọi người tôn kính như một hiền triết, bởi ông đã gần như dành cả cuộc đời để đi khắp nơi, nói chuyện với nhiều người về tất cả những sự việc có liên quan đến con người. Ông nói với tất cả sự chiêm nghiệm thực tế, thấu triệt và yêu thương cuộc sống, yêu thương con người, chứ không phải bằng các triết lý sách vở.
Ông luôn muốn con người nhìn sâu vào bản thể, nhìn lại con người bên trong mình, tìm thấy tự do thật sự bên trong con người mình, cảm nhận đúng mình, hiểu rõ mình, để biết con đường mình đang đi, cuộc sống mình đang sống, hạnh phúc đích thực mình đang tìm kiếm và thấu triệt được việc mình phải sống thế nào để thật sự có được tự do, hạnh phúc.
Nguồn: https://baohungyen.vn/hanh-phuc-tuoi-tre-cuon-sach-nho-goi-tron-chan-ly-lon-ve-tu-do-va-yeu-thuong-3181952.html
Bình luận (0)